
g yêu nàng hơn mà thôi.
“Hai vò nữ nhi hồng, càng lâu càng tốt.” – Tô Doanh Tụ vừa ngồi xuống một cái bàn trong tửu lâu liền mở miệng nói như vậy làm cho tiểu nhị lắp bắp kinh hãi.
“Một vò là được rồi.” – Kỉ Ngâm Phong đúng lúc này đi vào, thuận tiện sửa lại quyết định.
Ánh mắt tiểu nhị lưu chuyển qua lại giữa hai người này một lúc, cuối cùng quyết định nghe theo vị tuấn mỹ thư sinh đây.
Rượu và thức ăn vừa được bày lên, Tô Doanh Tụ nâng tay tháo khăn che mặt xuống, nhưng lại có một cánh tay khác ngăn cản: “Không cần gây sự chú ý cho người khác.” Dung mạo xinh đẹp của nàng hắn chỉ muốn một mình trân quý thưởng thức, không muốn chia sẻ với ai khác.
Tô Doanh Tụ bĩu môi, dư quang nơi khóe mắt quét nhìn bốn phía, xác thực là có không ít người đang nhìn về phía họ rồi xì xào bàn tán. Trên đời này, người tò mò vĩnh viễn nhiều như lá cây trong rừng, thật khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ.
Ba chén rượu nhanh chóng trôi qua cổ họng, vừa muốn châm chén thứ tư thì bị ngăn lại, nàng nhíu mày nhìn hắn: “Làm gì?”
“Uống xoàng có thể được, quá mức sẽ không tốt cho thân thể.” – Hắn khẩu khí chậm rãi thản nhiên nói.
“Ba chén?”
“Ba chén!” – Hắn kiên trì.
“Vậy chỗ còn lại?” – Bọn họ gọi những một vò a.
“Cầm về từ từ uống.” – Hắn cười.
Tô Doanh Tụ buồn cười cũng không được. Cầm về từ từ uống? Nếu một lần chỉ uống ba chén vậy một vò đủ uống rất lâu nha.
“Ăn nhiều đồ ăn đi.” – Hắn gắp rau vào bát nàng.
Thật sự rất muốn trợn trắng mắt, nhưng nàng đành nhịn xuống, lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa dùng bữa. Được rồi, nghe hắn vậy. Nhưng thật sự rất khó chịu nga, giang hồ chính là tận tình bừa bãi tiêu sái sống qua ngày, đại khối ăn thịt, mồm to uống rượu a! Thật đúng là con mọt sách, một thân văn nhân toan khí. Nhưng mà … ai bảo hắn lại là trượng phu của mình chứ, đành chấp nhận thôi.
Kỉ Ngâm Phong buông đũa xuống, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười như có rắp tâm khác.
…
Quả thật cần từ từ uống. Nhìn hơn mười vò nữ nhi hồng ủ lâu năm bày trước mặt, Tô Doanh Tụ mắt sắc như đao không lưu tình chút nào bay về phía vị hôn phu của mình: “Ngươi muốn nhiều rượu như vậy làm gì?”
“Uống xoàng mấy chén a.” – Điềm nhiên trả lời.
“Uống xoàng thì được, rượu quá hại thân.” Lấy gậy ông đập lưng ông.
“Ta thích nhìn bộ dáng vi huân của nàng.” Hắn thích bộ dáng nàng ba phần kiều diễm, ba phần say lòng người, ba phần làm nũng bạc túy. Lúc vi huân nàng còn có bốn phần ý vị mê người làm người ta say mê nói không nên lời, giống như nét bút phác trên trang giấy, rót cho bức sơn thủy nhất tịch một cỗ linh khí vậy.
“Không muốn thì đừng uống.” Nàng trừng mắt hắn, lướt qua vò rượu, đi thẳng đến nhuyễn tháp ngồi xuống.
“Uống rượu làm ấm người cũng tốt.” – Hắn không vội không nóng nảy nói.
“Có hỏa lò.” – Nàng chỉa chỉa hỏa lò dưới chân, lấy ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua hắn.
Thật sự là tiểu nữ nhân hay ghi hận a, Kỉ Ngâm Phong cười lắc đầu. “Hờn dỗi với ta như vậy thì có ý nghĩa gì?”
“Trong lòng có vẻ thoải mái.” – Đáp án lại càng đơn giản đến cực độ.
Hắn bật cười, cầm một chén rượu đi tới bên nhuyễn tháp rồi đặt xuống kỷ trà bên cạnh.
Tô Doanh Tụ xoay đầu qua một bên, ánh mắt chợt lay chuyển. Có người, hơn nữa số lượng không ít. Phương hướng của bọn họ là nơi này, nghe cước bộ đoán chừng công phu cũng không phải loại yếu kém.
“Kỉ công tử ở bên trong sao?”
Nàng nhướn mày, thấp giọng hỏi: “Ngươi có bằng hữu ở kinh thành?” Hay là bằng hữu võ lâm?
Kỉ Ngâm Phong lắc đầu, biểu tình hoang mang nhìn cửa phòng, “Xin hỏi là vị nào tìm tại hạ?”
“Tĩnh Di công chúa thỉnh công tử quá phủ một chuyến.”
Tô Doanh Tụ ban đầu chính là buồn bực vì sao người này nói chuyện lại có chút the thé, hiện tại rốt cục hiểu được, là thái giám. Khó trách!
Kỉ Ngâm Phong trong mắt hiện lên một chút phiền chán. Sao nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định?
Đánh giá vẻ mặt của hắn, Tô Doanh Tụ vuốt cằm, có chút đăm chiêu. Trong giây lát đã hiểu minh bạch, xoay người lại, nhẹ giọng hỏi: “Là người mà hoàng đế định tứ hôn cho ngươi năm đó?”
Nhìn vẻ mặt hắn giật mình nhìn nàng, nàng hiểu mình đã đoán đúng, nhịn không được bĩu môi.
“Tụ nhi …” Nàng không phải là hiểu lầm gì chứ?
“Ta không hiểu lầm.” – Nàng giành trước trả lời, rồi sau đó ngữ phong vừa chuyển, thần sắc biến hóa kỳ lạ nhìn hắn – “Ta chỉ là lo lắng ngươi rơi vào miệng cọp.”
Kỉ Ngâm Phong thiếu chút nữa thì bị sặc nước miếng. Rơi vào miệng cọp?
Tô Doanh Tụ trong lòng thầm than, mời ngươi ta quá phủ một chuyến mà lại phát ra không dưới hai mươi vị cao thủ võ lâm, thật sự thỉnh ý này có hơi “cường” a. Mà những cao thủ này không nghi ngờ gì, chính là dùng để kiềm chế nàng. Tuy rằng nàng không để ở trong lòng, nhưng biết có người nhớ thương trượng phu của mình như thế, quả thật không thể nào vui vẻ được.
“Công tử đã thu thập xong rồi chứ? Có thể đi được chưa?” – Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục.
“Đi.” – Kỉ Ngâm Phong thân thủ kéo thê tử.
“Muốn ta cùng đi?” – Tô Doanh Tụ cười mà như không cười nhìn hắn – “Thật sự thích hợp sao?”
“Vợ chồng lùi tiến có nhau, nàng là thê tử