XtGem Forum catalog
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

ào đó là niềm vui thích thản nhiên dâng lên. Ngón tay ngọc trượt dần xuống thắt lưng, dùng sức một chút làm cho hai thân hình càng thêm gần sát nhau.

Nam tử ồ ồ thở dốc cùng nữ tử yêu kiều uyển chuyển rên rỉ giao tạp lại một chỗ, sau màn trướng là ái dục giàn giụa, muốn ngừng mà không được.

“Tụ nhi …”

Ngủ mà như không ngủ, tỉnh mà như không tỉnh, Tô Doanh Tụ mở ra đôi mắt mờ sương, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Kỉ Ngâm Phong, theo bản năng nhíu mày lại: “Đừng ầm ỹ.”

Kỉ Ngâm Phong cười cười, đem thân mình nàng chỉnh lại, một lần nữa áp dưới thân, cúi người hôn lên xương quai xanh mẫn cảm của nàng, “Tụ nhi, đừng ngủ …” Giọng nam tử trầm thấp mơ hồ đứt quãng truyền vào trong tai nàng.

Sự trêu chọc quen thuộc làm cho Tô Doanh Tụ vốn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng nháy mắt đã thanh tỉnh, hoảng sợ trừng mắt cái người dư thừa tinh lực này. “Xử nữ lệ” này đúng là rất ác độc, quả thực muốn ép chết nhân mệnh a. Trước kia nghe nói có một đêm bảy lần lang, nàng còn cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng hiện tại nàng nghĩ người nọ nói không chừng chính là do trúng xuân dược mà thành.

Canh năm gà gáy, sắc trời đại lượng.

Trong viện vang lên tiếng bước chân vụn vặt, chứng minh rằng mặt trời khẳng định đã lên cao ba sào, bởi vì người ở chốn thanh lâu kĩ quán thế này bình thường không ngủ đến lúc mặt trời lên cao sẽ không dậy.

Thủy mâu mờ sương, hàng mi cong khẽ chớp – Thật sự là đáng sợ!

Cảm giác buồn ngủ dày đặc làm nàng thật muốn tiếp tục ngủ, nhưng cước bộ đã tới gần cửa phòng, thiết nghĩ có người không muốn cho nàng ngủ an ổn đây.

“Tụ nhi, vợ chồng các ngươi còn không tính rời giường sao? Cho dù là người trẻ tuổi cũng phải biết kiềm chế a.” – Thanh âm ẩn hàm ý cười của Vạn Thi Lễ theo ngoài cửa truyền tới.

Xem đi, thật sự là một chút tự giác của người làm trưởng bối cũng không có, lại còn nói cái loại ngôn từ kích thích vãn bối như thế, Tô Doanh Tụ nhịn không được đáp lại một cách xem thường.

“Cữu, không nói lời nào ta cũng sẽ không cho rằng ngươi câm điếc. Đến ầm ỹ ta như vậy, tin hay không ta một phen hỏa thiêu chỗ này của ngươi?” – Tô Doanh Tụ mày liễu dựng thẳng, thật muốn lao ra người đá cho người nào đó vài cái cho hả giận.

“Được được, ta không nói nữa, các ngươi tiếp tục … ngủ.” Để lại một trận cười to, Vạn Thi Lễ cất bước đi xa dần.

Thực đáng đánh đòn!

Tô Doanh Tụ vừa mới đứng dậy, một cánh từ đã từ phía sau vòng qua eo nàng, đem nàng một lần nữa trở lại trong ổ chăn, nhiệt độ cơ thể ấm nóng tiếp xúc với thân thể nàng khiến cho nàng một trận run rẩy.

“Tụ nhi, ta rốt cuộc hiểu được nguyên nhân vì sao quân vương lại tham luyến phù dung trướng, không chịu lâm triều.” – Nhiệt khí ấm áp phun lên phía sau tai nàng, làm cho nàng nhịn không được rụt đầu vai lại. Rất ngứa!

“Nàng thật đẹp.” – Hắn gần sát bên tai nàng – “Một đêm xuân mất hồn tận xương như vậy làm cho ta khắc cốt minh tâm.” Đã mơ hồ đoán ra tối hôm qua mình thất thường như vậy là vì có người hạ thuốc vào chén nước trà, nhưng hắn lại thầm nghĩ cảm tạ người kia.

Lửa nóng nhất thời thổi quét toàn thân Tô Doanh Tụ, nghĩ đến một đêm qua điên cuồng, nàng thật muốn tìm cái hố mà chui vào.

Thân thủ xoay đầu vai nàng, bốn mắt nhìn nhau, ái muội nháy mắt lại lan tràn.

Tô Doanh Tụ mặt đỏ như con tôm, hai tay chống trước ngực hắn, thanh âm yếu ớt như muỗi nói: “Không cần …” Nàng toàn thân đều đau nhức, thật sự không thể lại gánh vác thêm nhiều vui thích. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu được cái tên gọi “xử nữ lệ” do đâu mà tồn tại, xử nữ thật sẽ rơi lệ đến chết. May mắn nàng thưở nhỏ tu tập võ công, nội lực thâm hậu, nếu không nhất định sẽ chết trên giường chỉ vì giao hoan.

Mặt Kỉ Ngâm Phong cũng đỏ ửng, ngón tay theo từ đầu vai nàng uốn lượn trượt xuống u cốc rậm rạp, ngựa quen đường cũ tìm u tham mật. Cảm giác nước mật tinh mịn trào ra, ngón tay rời khỏi, hạ thân nóng rực từ từ xâm nhập u cốc, lập tức liền cảm giác bị vách tưởng của nàng gắt gao vây trụ, hưng phấn bốc lên trong đầu.

“Tụ nhi …” – Hắn kịch liệt luật động, trong miệng thấp hô tên thê tử.

Nàng theo hắn luật động mà trầm luân trong bể dục, nước chảy bèo trôi.

Hết thảy trần về trần, thổ về thổ, hồi phục bình tĩnh.

Tiếng hít thở vững vàng đều đều ở trong phòng phiêu đãng.

Đó là một loại trực giác, trực giác của người học võ.

Tô Doanh Tụ tuy đang mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trực giác vẫn làm cho nàng thanh tỉnh đúng lúc. “Ai?”

Sao một hồi tĩnh lặng, người tới rốt cục lên tiếng, “Sao có thể là ngươi?” Hắn không tin, hắn đau khổ bày ra mưu kế, vậy mà lại tính sai.

Tô Doanh Tụ đùa cợt giương lên khóe môi: “Vân đại lâu chủ không thể tin được đúng không? Mà cũng đúng thôi, bất luận là kẻ nào cũng không tin được ta lập gia đình đã mấy tháng, lâu như vậy mà vẫn một thân trong sạch như trước.”

“Vì sao lại như vậy?” – Vân Phi Lai phát ra tiếng rống như con dã thú bị thương.

“Bởi vì ta còn chưa xác định rõ có phải thật sự muốn cùng một văn nhược thư sinh sống cả đời hay không.” – Nàng lửa cháy đổ thêm dầu.

“Là ta, cư nhiên là ta tự tay đem ngươi đẩy vào t