
ừ hôm qua đến giờ chưa có cái
gì vào bụng, lại còn... còn để bụng đói làm cái việc mất rất nhiều sức
kia nữa, không nghĩ cũng có thể biết. “Mười thằng đàn ông cũng không so
sánh được với anh. Sa Chức, anh... phải đi làm rồi.”
Sa Chức nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Đừng rời xa em...”
“Ừm, không rời xa, không rời xa thì em nuôi anh nhé!” Thật ra tôi
cũng đã nghĩ sẽ nghỉ việc đi theo Sa Chức là xong, dù có lên trời xuống
biển cũng được. Nhưng hiện tại trên vai tôi còn có thêm một gánh nặng,
đó là tên nhóc A Tín chưa hiểu thế sự, bọn khốn kiếp kia sẽ làm gì cậu
ấy, bọn lão yêu quái đó bây giờ đang làm chuyện không đơn giản, hơn nữa
nếu tôi không đích thân xử trí chúng thì sẽ ô nhục cả đời!
“Em có tiền, em sẽ nuôi anh!” Cô ấy càng nghiêm túc hơn.
Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, tim tôi dâng lên một cảm giác tự ti,
có tiền... có tiền... “Sa Chức, anh không bám váy phụ nữ, anh không phải trai bao.” Nói rồi tôi có chút hối hận, tiền tiền tiền, tôi nhớ đến ba
mươi nghìn đô la Mỹ.
“Anh có yêu em không?” Cô ấy nhìn tôi ngây thơ như một cô bé.
“Anh yêu em thì có gì lạ? Em là nữ thần sinh đẹp có hàng chục triệu.
Em yêu anh mới là lạ ấy, em yêu anh không?” Tôi hy vọng lần này tôi
không phải nghe cô ấy nói muốn thân thể tôi. “Sa Chức, anh chỉ là một
tay bảo vệ nhỏ nhoi, bây giờ thì là một công nhân khuân vác.”
“Em cảm thấy tiền đồ của anh vô cùng rộng mở. Anh không giống những
người em từng gặp, anh rất có chừng mực. Anh không phải loại ham mê tửu
sắc, anh có khí khái, hơn nữa anh rất lương thiện.” Cũng may cô ấy không nói cô ấy thích thân thể tôi. Niềm an ủi lớn nhất với một người đàn ông là người phụ nữ anh ta yêu tin tưởng vào tương lai của anh ta. Tôi đã
tin lời cô ấy, hơn nữa còn rất cảm động, sự cảm động của “kẻ sĩ chết vì
tri kỷ”.
“Sa Chức, xin lỗi em, anh vẫn phải đi làm. Anh không có chừng mực, em đừng đánh giá anh quá cao. Anh muốn vay em ba mươi nghìn đô.” Tôi nói.
Cô ấy gật đầu rất thoải mái: “Anh nợ em tiền thì sẽ không biết mất, cũng sẽ không không đến tìm em.”
“Anh sẽ trả em.” Ba mươi nghìn đô la Mỹ, cũng không biết bao giờ mới
trả hết được. Nhưng tôi vẫn đang mơ, tôi còn phải báo thù, tôi không
muốn bị giày xéo như vậy ở Ức Vạn này!
“Em tin anh! Anh có trả không em không quan tâm, tình yêu khiến người ta quên đi thời gian, thời gian cũng khiến người ta quên đi tình yêu.”
Cô ấy tiến lại gần tôi, đôi mắt mơ màng thổi nhẹ vào tai tôi: “Em quan
hệ với đàn ông, chỉ có hai người không dùng bao. Một là tên cầm thú của
đêm đầu tiên; hai chính là anh... Những người khác em đều dùng cả.”
Tôi ôm lấy cô ấy, hôn khắp người cô ấy, nhẹ nhàng cẩn trọng, tràn đầy tình thương như một nghệ thuật gia đang thưởng thức kiệt tác của chính
mình. Cô ấy đáp lại tình yêu của tôi bằng sự chấp thuận và những cơn run rẩy...
“Anh sẽ nhớ em chứ?” Sa Chức nhìn tôi lưu luyến.
“Dù sao tương tư không bằng gặp mặt, lẽ nào anh lại không muốn lúc
nào cũng được ở bên em sao? Lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em.” Cảm giác
như đôi vợ chồng trẻ ly biệt, khiến người ta chua xót.
Cô ấy ôm chặt lấy tôi, tôi gỡ ra tay cô ấy ra, cười với nụ cười tươi
sáng nhất: “Sa Chức, chúng ta không còn là trẻ con nữa, đúng không?”
Sa Chức bỗng nhớ ra điều gì, quay người chạy vào trong, đưa tôi mấy
bộ quần áo hàng hiệu: “Em biết anh không muốn nhận ân nghĩa của người
khác, nhưng anh phải biết rằng, muốn nổi bật trong biển người mênh mông
kia thì ăn mặc là vô cùng quan trọng.”
“Ừm, vậy anh đi đây.”
Sa Chức nhìn vết thương trên trán tôi, lo lắng nói: “Còn nữa, sau này cẩn thận một chút!”
“Anh biết rồi.”
Một ngày tôi không có mặt chắc A
Tín mệt lắm. Về đến kho thấy tên nhóc đó không biết dùng cách gì đã lắp một cái
rổ lên tường, đang đánh bóng một mình. Tôi cởi áo cùng chơi với cậu ta. Từ khi
rời khỏi ghế nhà trường đến giờ tôi chưa chơi một trận bóng rổ nào cả…
“A Tín, sao cậu lắp được rổ lên
đó?”
“Rất đơn giản mà, đóng hai cái nở
vào, lắp vòng rổ lên, dùng vít cố định lại, lắp lưới lên, thế là xong.”
Không biết cậu nhóc này học bóng
rổ ở đâu, cũng cừ lắm.
“A Tính, chỗ cậu có sân bóng rổ
à?”
“Cách gầm cầu nhà em không xa có
một thôn nhỏ. Hầu như ngày nào em cũng đến đó chơi cùng mọi người.”
Đánh một trận toàn thân mướt mát
mồ hôi, tôi nói: “A Tín, lại đây giúp tôi.”
Tôi bảo A Tín dỡ một số thùng ra
rồi đích thân kiểm tra một lượt, nhưng chẳng thấy gì khác thường. Nhưng nếu
kiểm tra được số hàng mà hôm qua Hoàng Kiến Nhân chuyển ra ngoài tỉnh thì có lẽ
sẽ có thu hoạch gì đó, nhưng đi thì ít nhất bốn năm ngày mới về được.
A Tín hỏi về mâu thuẫn giữa tôi
và Hoàng Kiến Nhân, tôi nói hết ân oán của tôi với hắn ta. Cậu ấy nghe xong
cười: “Mọi khó khăn trên đời này đều có lý do cả, đó là ông trời đang rèn luyện
cho anh để giao cho anh nhiệm vụ nặng nề hơn. Lão đại, em tin anh nhất định sẽ
làm nên sự nghiệp!”
“Cảm ơn cậu, A Tín!”
Ba mươi nghìn đô, nhẹ hều, không nặng nề gì cả. Nhưng chỗ
tiền này dù dùng cho hai đứa em gái tôi học hết thạc sĩ cũng còn thừa. Tôi nuốt
nước bọt, cái mạng nát này của tôi đ