
giống như một ván bạc, muốn
thắng phải có ba thứ: vận, khí, thế. Ngại quá, lại nói những điều ảo
diệu này. Tôi chỉ muốn bảo anh hãy tự tin lên một chút. Thế gian này có
chuyện gì là không thể, anh hiểu không? Anh phải học cách dũng cảm đối
diện với những khó khăn trắc trở trên đường đời! Phụ nữ cần lòng tin
không cần biết nó có phù hợp với hiện thực hay không, nhưng đàn ông thì
khác, đàn ông không thể tự tin mù quáng được.”
Nói cũng phải.
“Sa Chức, tôi muốn biết tại sao cô lại làm bạn với tôi?”
“Lần đầu tiên bị cự tuyệt lời mời, tôi không cam tâm. Anh là người
đầu tiên làm bạn được với tôi. Anh cũng là người đầu tiên tôi coi là
bạn.”
“Sa Chức, tôi chỉ là một bảo vệ hèn kém, tôi tự thấy mình không xứng
được làm bạn với cô. Hơn nữa khoảng cách giữa chúng ta lại quá lớn. Hai
người không cùng một trình độ, cũng không có chung tiếng nói, cô cứ nói
thẳng mục đích của mình đi.” Không phải tôi uống say rồi nói lung tung
mà là mượn rượu hỏi cho rõ ràng.
“Ân Nhiên, tôi nói thật. Tại sao chỉ có đàn ông có tiền là chơi đùa
phụ nữ? Đàn ông có dục vọng, tình yêu, lẽ nào phụ nữ chúng tôi không có? Anh nhìn đám trai bao ngoài kia, ưỡn à ưỡn ẹo, chẳng có chút nam tính
nào. Vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười nói những lời nịnh hót bản thân họ
cũng thấy ghê tởm để mấy bà cô nhà giàu nhét tiền vào túi mình. Loại đàn ông đó tôi không cần!” Đúng, đó chính là suy nghĩ thật sự của Sa Chức
khi tiếp cận tôi, cũng giống như các vĩ nhân đã nói, trên đời này không
có mối thù vô duyên vô cớ, cũng chẳng có tình yêu vô duyên vô cớ.
Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, đều là con người, đều có dục vọng,
có khát vọng, không chỉ là tiền mà còn có tình yêu, tình dục.
“Anh thích tôi không?”
Sa Chức là người rất biết dùng ngôn ngữ cơ thể, tay cô ấy khẽ luồn
qua cổ tôi, ngực chạm vào người tôi, dục hoả trong lòng tôi lập tức bùng cháy.
“Sa Chức, tôi uống nhiều quá rồi, muốn nôn...” Tôi chạy khỏi
“Athena”, tôi thừa nhận khả năng miễn dịch của tôi với “yêu tinh” như
thế rất yếu, có lẽ tôi không hề yêu cô ấy nhưng tôi lại rất muốn có được cơ thể cô ấy, cũng giống như những người cùng tuổi tôi vậy, huống hồ
tôi đã N tháng rồi không chạm vào phụ nữ.
Tôi tưởng tượng thân thể đẹp đẽ của cô ấy. Nhưng tôi không muốn cô ấy coi tôi như bọn trai bao, quá ghê tởm!
Tối hôm đó bị tay đội trưởng bảo vệ cảnh cáo, tôi cẩn thận đề phòng
hơn. Trong quán có một dãy phòng cho nhân viên ngủ, tối đó tôi cầm một
con dao dài để dưới chăn. Một giờ... hai giờ... không sao, tôi ngủ mất,
cũng chỉ nửa tiếng sau thì cửa bị đạp mở, một lũ người xông vào tay đấm
chân đá vào tôi nằm trong chăn, một tên hét lên: “Bọn mày ngu thế, lật
chăn ra đánh!”
Khi lật chăn ra thấy tôi tay cầm dao bật dậy, một vài tên phá cử chạy ra ngoài. Tôi kề dao lên cổ tay đội trưởng: “Chạy đi, tao xem mày chạy
thế nào!”
Nhưng hắn ta lại rất bình tĩnh: “Có giỏi thì vứt dao đi!”
“Đội trưởng, tưởng tao ngu à?” Tôi đấm vào đuôi mắt hắn, hắn loạng
choạng rồi ngã ra. “Đội trưởng, tao dùng dao, bọn mày dùng tay, có phải
rất bất công không? Vậy thì, tao một người, bọn mày lại một đám, như thế có công bằng không?”
“Có giỏi thì mày vứt dao, một đánh một! Một lần là xong, bất luận là ai thắng ai thua, một trận là xong!” Hắn quát lên.
Kết quả thật bất ngờ, đội trưởng học ba năm đấm bốc trong trường an
ninh, được trường gửi đến chùa Thiếu Lâm trên Tung Sơn học một năm lại
không chịu được những cú đấm của tôi, khi bị tôi túm tóc đập đầu vào
tường, nếu không phải có người kéo ra thì có lẽ hắn ta không qua nổi đêm nay...
Khi chúng đi hết, bạn cùng phòng tôi cảm thán: “Cậu cừ thật!” Cậu này là nhân viên phục vụ bàn, bình thường cũng bị bọn bảo vệ kia ức hiếp.
“Người hiền bị ức hiếp, ngựa hiền bị người cưỡi. Ra ngoài xã hội mềm
mỏng quá không được, cứng nhắc quá cũng không được, phải biết uyển
chuyển giữa nhu và cương.”
Tối hôm sau, Sa Chức dẫn theo một đám bạn đến “Athena”, cũng gọi tôi
đến. Tôi vốn không muốn đi, dù sao thì đám bạn cũng giống cô ấy, ăn mặc
sang trọng lộng lẫy, tôi đứng bên cạnh họ sẽ tôn lên vẻ đẹp của họ, miêu tả một cách hoàn hảo khoảng cách giàu nghèo của thế giới này.
Nhưng người phụ nữ tôi từng định cướp, Chi Lan, người này có ánh mắt
giảo hoạt vô cùng, dù xinh đẹp thế nào cũng không thể che giấu được sự
giảo hoạt của cô ta. Cô ta tìm tôi nhất định có mục đích, nhưng có phải
muốn bắt tôi không thì tôi không biết, tốt nhất vẫn nên tránh xa một
chút.
Thay quần áo, tôi bước vào “Athena”. Trong đó có ba nữ, bốn nam, đều
là người có tiền ăn mặc sang trọng, ít nhất thì bề ngoài là vậy.
Sa Chức giới thiệu: “Đây là bạn tôi, Ân Nhiên.”
Hai người đàn ông đứng dậy cười cung kính: “Xin chào.” Tôi gật đầu lịch sự.
Sa Chức nhìn tôi cười khảy: “Tối qua trốn mất không tung tích, anh thật có cá tính nhỉ!”
Đúng là tối hôm qua đã thất lễ, lúc đó tâm trạng rối bời, chỉ thấy nếu làm chuyện đó với cô ấy thật thì chẳng khác gì trai bao.
“Có biết tôi gọi anh có việc gì không?” Sa Chức hỏi.
Tôi lắc đầu.
Sa Chức cúi đầu nói: “Anh nhìn đi, những người đàn ông kia