
nghiệp đại học sao?” Vừa nói cô ấy vừa quay sang nhìn tôi với đôi mắt đầy kinh ngạc.
“Cái này... cô cũng biết sao?” Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy
không chỉ biết tên tôi mà hình như còn xem cả lý lịch của tôi hay sao
ấy.
“À, tôi cho họ tiền, cái gì họ cũng nói hết.”
“Có phải cô thấy có tiền là giỏi lắm không?” Tôi bỗng hỏi.
Cô ấy hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên tại sao tôi lại tự nhiên bực mình.
Tôi dám nói rằng, trong mười người đàn ông thì có đến chín người yêu ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy, đôi lông mày tỉa gọn gàng hơi cong lên, chiếc lưỡi lướt nhanh qua hàm răng trắng, rồi lại mỉm cười lấy lại sự tôn
nghiêm vốn có của cô.
“Với tôi mà nói thì tiền đúng là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá giá trị sống”.
“Theo cô nói thì không phải chỉ những người giàu có như cô mới vui
vẻ, còn người nghèo chúng tôi thì rất thảm sao? Thế giới này phần lớn là người nghèo, vậy thì người nghèo chúng tôi chỉ có thể sống cùng người
giàu các cô? Chúng tôi không cần chơi nữa, chết hết đi là xong, cô nói
đúng không?”
Cô ấy cười:
“Thực ra, niềm vui của rất nhiều người đều liên quan đến tiền bạc.
Nói ngay lúc này đây, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra, có phải
có rất nhiều người nhăn nhó khổ sở không?”
Cô ấy nói cũng phải, cả ngày tôi khổ sở không phải vì tiền bạc sao?
Tình hình việc làm bây giờ vốn không thể lạc quan nổi, trong tình hình
khủng hoảng tài chính nữa thì càng khó khăn. Nghĩ đến việc tôi đường
đường là một sinh viên đã tốt nghiệp đại học mà lại đi khuân vác, rửa
xe...
“Cô nói cũng phải. Cứ giở báo ra xem, báo kinh tế không nói, ngay báo giải trí cũng toàn viết minh tinh này kia thu nhập bao nhiêu, báo thể
thao thì viết phí chuyển nhượng của cầu thủ bóng đá này là bao nhiêu bao nhiêu đó, xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng lương tuần. Chúng ta xem bóng đá chứ ai quan tâm họ chuyển nhượng bao nhiêu? Nếu ở đâu đó bị sập nhà
hay xảy ra tai nạn ô tô thì lại nói công ty bảo hiểm phải đền bù bao
nhiêu bao nhiêu nữa.”
“Chẳng còn cách nào cả, đó chính là hiện thực xã hội. Chúng tôi đến
quán rượu là để quên đi mọi phiền não, quên đi sinh lão bệnh tử, tiền
quyền tài thế. Đừng nói những chuyện đau đầu ấy nữa, nói chuyện khác đi. Ai ya, lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với người đàn ông nào thông
minh thế này.” Rõ ràng là cô ấy rất vui.
Khen người khác là một nghệ thuật, người đẹp này sử dụng nó thật điêu luyện, nhưng không biết cô ấy khen tôi làm gì, ngoài cái thân thể này
ra tôi chẳng còn gì để người ta lừa nữa.
“Theo tôi thấu, muốn mọi người trên thế giới này vui vẻ thì có một
cách, cho một số người giàu trước rồi tiêu diệt hết những người không
giàu được, cuối cùng thực hiện chính sách cùng giàu có!”
Cô ấy cười, vừa giống bông hoa đào trong gió xuân, lại giống thiên thần trong màn đêm.
Tôi nhìn mà say đắm. Thấy tôi ngẩn ngơ, cô ấy ngoảnh sang nhìn thẳng vào mặt tôi như đang nghiên cứu cái gì...
Rất nhanh tôi đã ý thức được tình huống khó xử này, vội vàng rời mắt đi.
“Anh đúng một anh chàng rất đẹp trai!” Cuối cùng cô ấy cũng nghiên cứu ra đáp án.
“Cô cũng là cô gái rất xinh đẹp!” Tôi nghĩ thầm, nên nói là phụ nữ hay cô gái, nhưng rồi tôi vẫn dùng cô gái.
Cô ấy nghe thấy cô gái thì hừ một tiếng: “Cô gái? Tôi lớn hơn anh đấy.”
“Thế thì sao? Cô thật sự rất trẻ! Cô có dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp
trưởng thành, nhưng cũng mang hơi thở của tuổi thanh xuân. Gương mặt ẩn
hiện nét sầu muộn của thiếu nữ.” Tôi nói đều là thật lòng cả.
Đôi môi hoa đào của cô ấy nở nụ cười - trong lòng tôi cũng nở hoa...
“Tôi là Sa Chức.”
“Đồ Ngốc?”
“Chữ Sa có bộ Thảo đầu, Chức trong Chức Nữ.”
“Tên đẹp y như người.”
Người với người quen nhau đơn giản vậy thôi.
Đêm hôm đó tôi và cô ấy ngồi đến hai giờ sáng, rượu uống nhiều, thuốc hút nhiều, chuyện cũng nói rất nhiều. Đương nhiên cô ấy cho tôi tiền
thật nhưng tôi không cầm. Chủ đề nói chuyện của tôi chỉ dừng lại ở cuộc
sống và những chuyện vui thời sinh viên. Về thân thế của cô ấy tôi chẳng biết chút gì.
Sau đó cứ cách một hai ngày cô ấy lại đến “Cánh cổng thiên đường”, vẫn là “Athe- na”, và đối tượng nói chuyện luôn là tôi.
Các cô gái cứ lấy chuyện đó ra trêu chọc tôi, bảo tôi đã câu được một bà cô nhà giàu, còn bọn trai bao thì càng ngày càng oán giận tôi.
Từ các cô gái, tôi dần dà biết được một chút về cô ấy. Có lúc thậm
chí tôi đã tưởng tượng cô ấy là chị mình, còn quan hệ nam nữ thì tôi
chưa từng nghĩ đến.
Từ đó về sau, mỗi ngày đi làm tôi đều cảm thấy vô cùng vui vẻ phấn
khích, đàn ông không lúc nào cự tuyệt được những người phụ nữ xinh đẹp.
Tục ngữ nói, dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử phụ nữ, dùng phụ nữ thử
đàn ông. Ngày nào tôi cũng chờ cô ấy đến. Nhưng tôi biết mình với cô ấy
là không thể, chúng tôi làm bạn bè cũng được, được nói chuyện với cô ấy
là tôi thấy mãn nguyện rồi.
Con người ai cũng thích hư vinh, huống hồ tôi lại là người đàn ông
chưa va chạm nhiều với sự đời, hơn nữa lại là người không có tiền nhưng
có gan. Nói chuyện với Sa Chức khiến tôi quên hết mọi phiền muộn của thế gian, gạt bỏ được hết mọi điều không vui.
Ba năm trướ