
t xâm lược được không? Thật ra mục tiêu chiến tranh của người Mông Cổ rất rõ ràng, cướp tiền, cướp lương thực, cướp đàn bà.
Tôi cũng vậy, thích tiền, thích phụ nữ. Dù là Lâm Tịch dung mạo tuyệt sắc, Bạch Khiết đoan trang nho nhã, hay Sa Chức khí chất bất phàm...
Nhưng hình như tôi đều kém họ một tầng thứ, đứng trước mặt họ tôi đều cảm thấy bất an, chứ đừng nói đến việc tay nắm tay đi dạo phố mua đồ,
ăn cơm.
Sa Chức giơ ly rượu lên: “Ân Nhiên, anh có biết tôi làm gì không?”
“Kinh doanh sòng bạc.” Tôi đoán vậy, dù không phải sòng bạc thì chắc
chắn cũng có liên quan. Nhưng là làm kinh doanh hợp pháp ở Ma Cao hay
lén lút ở lục địa thì tôi không biết.
“Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ nghèo đói của dân tộc thiểu số,
tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đường cũng không có, chỉ có
thể đi bộ. Trong thôn có mười một hộ, sống bằng nghề làm ruộng, trồng
rau, chăn bò.
Trên mạng năm nào cũng có bầu chọn mười thôn trang đẹp nhất, nếu có
bình chọn mười thôn nghèo nhất thì nơi tôi sinh ra sẽ nằm trong top
mười. Bọn trẻ con chúng tôi học tiểu học ngày nào cũng phải đi qua đường núi gập ghềnh, trèo qua hai ngọn núi mới đến trường, năm nào cũng đi
mưa về gió. Hồi còn nhỏ không biết khổ, giờ nghĩ lại mới thấy không phải khổ bình thường.”
“Học hết tiểu học thì phải đi học cấp hai ở thị trấn, điều kiện các
gia đình trong thôn đều rất kém, đành phải bỏ học ở nhà phụ việc nông,
tôi cũng vậy. Sau này lớn lên, mấy năm trước nhà nước thực hiện chính
sách nông thôn, chính là thông điện, thông đường, thông điện thoại.
Vị trí của thôn chúng tôi rất đặc biệt, muốn làm đường rất tốn kém nên
đường không được thông. Nhưng thông điện thì sẽ có ti vi, nhìn thấy
những toà nhà cao tầng ở thành phố, những bộ quần áo đẹp đẽ của nam nữ
thanh niên, tôi sốc. Trước khi có ti vi tôi tưởng thành phố cũng chỉ như thị trấn, chỉ to hơn mà thôi.”
“Sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi một vấn đề, con người chỉ có một cuộc
đời. Người trong thôn chúng tôi đều giống nhau, cả đời làm kiến khổ sở,
bệnh nhẹ chịu đựng, bệnh nặng cũng chịu đựng, đến khi không thể chịu
được nữa người trong thôn mới khênh lên trung tâm y tế trên thị trấn,
rồi không có tiền đến bệnh viện lớn, thế là chết, sau đó làm pháp sự mấy ngày rồi chôn. Hang núi vắng vẻ, hoang sơ lạnh lẽo, sau khi chết mặc
cho sâu bọ cắn xé. Tôi không muốn giống như họ, không có lý tưởng, không có mục tiêu, sống trên đời chỉ vì cái ăn. Tôi nghĩ thông rồi, sau đó
lén trộm ba nghìn tệ duy nhất của nhà, để lại một bức thư rồi bỏ đi.”
Sa Chức nghẹn ngào: “Trước khi đến thành phố tôi đã chuẩn bị tâm lý
sẵn sàng, có nỗi khổ nào tôi không chịu đựng được chứ? Nhưng ở đây, chịu được khổ có nghĩa là anh sẽ sống được tử tế sao? Đương nhiên là không.
Đầu tiên tôi làm phục vụ cho một quán mỳ nhỏ, nhưng một tháng chỉ sáu
trăm tệ, thực sự không thể khiến tôi hài lòng được. Được người quen giới thiệu tôi làm phục vụ cho khách sạn, lương một nghìn bao ăn ở, rồi quen được một nhân viên tiếp tân quầy bar, anh ta rất tốt với tôi, tôi đã
mãn nguyện rồi.”
Sa Chức nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Sau một thời gian xác định
quan hệ yêu đương, anh ta nói không muốn chỉ nắm tay tôi. Tôi gật đầu
nói, em cho anh thì anh nhất định phải lấy em, anh ta bảo được. Biết
người biết mặt không biết lòng, một buổi tối anh ta đưa tôi đi thuê
phòng, tôi tưởng sau đó sẽ xảy ra chuyện giữa hai chúng tôi. Anh ta cho
tôi uống một cốc trà là tôi bất tỉnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người ôm
tôi lại là một người đàn ông trung niên trọc đầu to béo...
Anh ta đã bán lần đầu tiên của tôi. Tôi báo cảnh sát, người đàn ông
kia thì hốt hoảng chạy trốn, bạn trai tôi nhận năm nghìn tệ của ông ta
xong biến mất không tông tích. Chuyện này đã lan truyền trong cả khách
sạn tôi làm việc, tôi không còn mặt mũi nào nữa, đành phải chuyển sang
thành phố khác.
Ở thành phố khác tôi càng tệ hơn, vẫn làm ở khách sạn nhưng lại là
công việc quét dọn. Cuộc sống hồi đó của tôi đầy rẫy bi kịch và thảm
kịch. Thấy những cô gái trẻ mặc những bộ quần áo đẹp đẽ xách túi da hàng hiệu, tôi cứ nghĩ mãi tiền của họ từ đâu ra vậy?
Trong một lần tình cờ tôi đã biết được cách kiếm tiền dễ dàng của
những cô gái ấy, đúng, chính là bán thân. Tôi dùng hết tiền tiết kiệm để mua quần áo, đeo trang sức, làm tóc, đổi mỹ phẩm cao cấp. Cởi bỏ bộ
dạng của một cô gái nhà quê chân đất, tôi làm gái phục vụ rượu. Tôi có
dung mạo xuất chúng, rất nhanh đã có chút danh tiếng trong khách sạn.”
“Thu nhập hồi đó của tôi đã rất khá, cao hơn cả nhân viên văn phòng
hiện giờ. Nhưng nhìn tình nhân của những ông chủ tôi mới biết thế nào
mới là thật sự có tiền. Tặng là phải tặng xe, tặng nhà, trong túi mà
không có dăm ba ngàn là mất mặt...
Tôi cứ suy nghĩ mãi làm sao để câu được đại gia, nhưng các đại gia lại không thích bao tôi lắm, chỉ là chơi bời thôi.
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới phát hiện ra rằng. Những người đàn ông
đó không phải không thích cơ thể, dung mạo của tôi, mà là do tôi thiếu
quá nhiều thứ. Cô gái quê mùa cộng với sự dung tục của phụ nữ phong
tr