
mặt với cuộc đời, cuộc sống của
anh sẽ thay đổi!” Cô ấy gật đầu với tôi.
“Cười? Nếu chúng ta đổi cho nhau, nếu cô là tôi, không khóc đã là rất kiên cường rồi.”
“Anh lại nói đến vấn đề tiền nong rồi.”
“Tôi cũng thấy lạ, cô cứ tiêu tiền bừa bãi như thế, dù có núi vàng núi bạc thì sớm muộn gì cũng hết thôi.” Tôi nói.
Sa Chức đứng dậy tiến ra cửa: “Anh theo tôi, tôi muốn dạy anh một vài thứ.” Tôi theo cô ấy ra ngoài, cô ấy vừa đi vừa gọi điện thoại, hẹn rất nhiều người.
Ra khỏi “Cánh cổng thiên đường”, cô ấy nói:
“Biết ở đâu có sòng bạc không?”
Tôi đáp: “Ở đây khách sạn, quán bar nào cũng có sòng bạc.”
“Sòng bạc của “Cánh cổng thiên đường” các anh đã liệt tôi vào danh sách đen, không cho tôi vào nữa rồi. Chúng ta đến nơi khác.”
Tôi kinh ngạc: “Cô còn mê đánh bạc sao? Tại sao sòng bạc lại cấm cửa cô?”.
“Lúc nào cũng thắng thì thế chứ sao?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không tin.”
Trước cửa khách sạn năm sao Hồng Tường, người Sa Chức hẹn mười phút
sau đã có mặt, sáu người đều còn rất trẻ, hơn nữa còn như thủ hạ của cô
ấy vậy. Cô ấy dặn dò một lượt rồi mấy người đó phân tán ra mà đi vào. Sa Chức đưa tôi xuống sòng bạc dưới hầm, sòng bạc ở đây rất cao cấp, cao
cấp đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Vào sòng bạc cũng không phải
dễ, có rất nhiều vòng kiểm tra, còn có máy quay an ninh, máy kiểm tra đồ kim loại.
Sa Chức tiến tới một cái bàn, ở đó có tám người, sáu người là thủ hạ
mà cô ấy gọi đến. Tôi ngạc nhiên, lẽ nào cô ấy lại đánh bạc với thủ hạ
của mình?
Sa Chức nhẹ nhàng nói với tôi: “Bàn này quy định mỗi người lấy ra năm mươi vạn, thua hết mới được rút lui, cũng có nghĩa là một người may mắn sẽ thắng hết tất cả.”
Đúng là trước mặt mọi người trên bàn đều có một số tiền. Tôi cứ cho
rằng đó là mấy cọc giấy mà thôi, ít nhất là trong mắt những người này,
số giấy kia dường như chẳng có chút giá trị nào. Nhưng ý nghĩa của những cọc giấy kia lại không đơn giản như thế. Giờ được tận mắt chứng kiến
cảnh tượng thường thấy trong phim, tôi phải trố mắt ra.
Tôi không hiểu sự ảo diệu trong đó, cứ nhìn Sa Chức đánh thôi. Quanh
bàn kể cả sáu thủ hạ của Sa Chức, còn hai người nữa, tất cả là chín
người. Mà những thủ hạ của Sa Chức làm như không quen biết nhau vậy, còn dùng kỹ xảo vờ như thua Sa Chức. Khi dùng những chiêu đó họ đều rất
nghiêm túc, chẳng ai nhìn ra được sơ hở gì. Thời gian chầm chậm trôi đi, cuối cùng tiền của sáu người kia đều thua cho Sa Chức hết. Hết người
này đến người khác ảo não đứng dậy, chỉ còn lại Sa Chức và hai người
kia. Sa Chức nhìn hai ông chủ đó cười nói: “Hai vị... chi bằng tôi làm
cái nhé, cứ đánh từng lượt thế này lãng phí thời gian quá!”
Trước mặt Sa Chức có hơn ba trăm vạn, còn hai người kia chỉ còn lại
mấy chục vạn, họ đều lắc đầu. Vì thua là họ thua sạch luôn, còn Sa Chức
thua thì cũng thua chưa hết một nửa. Cũng có nghĩa là Sa Chức có vài cơ
hội, còn họ mỗi người chỉ có một lần. Sa Chức ỏn ẻn nói: “Hay là thế này đi, nếu tôi thua hết thì tối nay sẽ cùng đi vui vẻ với hai vị, thế được không?”
Hai người kia nhìn Sa Chức, dường như đã động lòng. Hồi đó Sa Chức
lọt vào mắt ông chủ lớn người Ma Cao kia chắc cũng đơn giản, chính là vì cô ấy có vẻ đẹp không gì sánh bằng, ai nhìn cũng phải động lòng.
Hai người kia gật đầu, Sa Chức lại nói: “Chúng ta tung hết bài ra,
mỗi người rút một lá, Át to nhất, Hai nhỏ nhất, bài ai to nhất thì
thắng.”
Nhân viên chia bài trộn hết bài lên, ba người mỗi người một lá, hai
ông chủ kia tay run rẩy, Sa Chức cười lật bài, lá không to lắm, Mười Cơ, tôi chán nản thở dài...
Sa Chức nói với tôi: “Ân Nhiên, trong mọi hoàn cảnh phải giữ nụ cười, nụ
cười sẽ giúp anh tự tin, khiến đối thủ sợ hãi, khiến người khác không
đoán được anh đang nghĩ gì, nó đem may mắn đến, đẩy phiền não đi. Nào,
cười một cái!”.
“Tôi không cười nổi, căng thẳng thế này.”
Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn cố nặn ra nụ cười gượng ép.
“Nụ cười khó coi nhất mà tôi từng thấy.” Cô ấy đẩy đầu tôi.
Hai ông chú kia lần lượt từng người đều thở dài một tiếng, bài của họ cộng vào cũng không lớn hơn mười, hậm hực rời khỏi bàn...
Đi ra khỏi sòng bạc, tôi có cảm giác như lạc trong mây mù, mọi việc
là sự thật sao? Chỉ hơn nửa tiếng mà Sa Chức có được một trăm vạn, cô ấy thưởng cho mỗi thủ hạ hai vạn...
“Sau này anh theo tôi đi.” Cô ấy nói.
“Để tôi suy nghĩ.” Tôi không biết cô ấy làm gì, có thủ hạ như vậy có
lẽ cũng chẳng phải người tốt. Chưa biết rõ thì tôi không dám mạo hiểm,
tôi hiểu thế nào là sai một li đi một dặm.
“Đi thôi, chúng ta về uống rượu tiếp.”
Trong “Athena”, Sa Chức dạy tôi những đạo lý lớn làm người một cách
sinh động, tôi cũng không biết có thể coi là đạo lý lớn không, nhưng vừa rồi cô ấy đánh bạc như thế đủ để tôi bái làm thầy rồi.
“Gia tài của tôi là chồng tôi để lại. Chồng tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không họ hàng thân thích, hồi nhỏ vượt biên đến Ma Cao, từ một tay sai
hèn mọn làm đến ông chủ của sòng bạc. Cầm một lá bài nát không còn gì
nát hơn đánh đến lá bài tốt nhất, đó chính là sự lợi hại, cũng chính là
điểm người ta thích nhất ở ông ấy. Cuộc đời