Teya Salat
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325355

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

c, sau khi tốt nghiệp khoa Nghệ thuật, Sa Chức lấy một

doanh nhân Ma Cao giàu có. Ông chồng giàu có hơn sáu chục tuổi, có lẽ

không biết trân trọng bản thân, Sa Chức lấy chưa được một năm thì ông ta lăn đùng ra chết, để lại cô vợ xinh đẹp và mấy chục triệu tệ. Từ đó,

dưới ánh đèn đô thị ban đêm có thêm một chiếc xe thể thao màu đỏ, rất

nhiều quán rượu cao cấp có thêm một thiếu phụ ngồi uống rượu giải sầu,

bọn trai bao lại có thêm một mục tiêu. Nhưng cô ấy lại nhìn trúng tôi,

một tay bảo vệ chẳng có gì nổi bật.

Vì Sa Chức mà những tay bảo vệ khác và bọn trai bao đều nhìn tôi với

ánh mắt kỳ lạ, không biết tại sao tôi đi đến đâu cũng không thể hoà nhập được. Đội trưởng đội bảo vệ khi đi đến trước mặt cố ý huých tôi một

cái: “Đứng thẳng lên!”

Tôi đứng thẳng đây rồi còn gì? Tại sao những tay bảo vệ khác có thể

đi lung tung khắp nơi còn tôi lại không? Đáng bực hơn đó là tiếp đó một

tay bảo vệ đi ngang qua cố ý giẫm vào chân tôi, tôi kêu lên lùi lại một

bước, hắn ta lập tức chỉ vào mặt tôi: “Mày chửi tao hả?”

“Tôi không chửi! Tôi chỉ hỏi thăm người nhà anh!”

“Được, mày có giỏi thì cứ đợi đấy! Sau khi tan làm gặp tao!” Nói rồi hắn cười nham hiểm bỏ đi.

Mẹ kiếp, lũ người khốn nạn! Buổi tối khi Sa Chức đến, tuy tôi không

đi làm nhưng quản lý biết vì tôi mà Sa Chức đến nhiều hơn hẳn nên anh ta cũng không có ý kiến gì, “Athena” là một trong những phòng bao đắt nhất “Cánh cổng thiên đường”, ngược lại còn khuyến khích tôi chơi cho vui.

Khi nói câu đó khoé miệng anh ta còn cười một cách dâm đãng.

Đồng nghiệp, đặc biệt là các cô gái thường xuyên lấy tôi ra làm trò

đùa, bảo tôi bám váy bà cô giàu có, lại là một bà cô xinh đẹp, tôi rất

có phúc, có phúc hơn họ. Thật ra phụ nữ thông minh làm gái bao cũng có

thể đạt đến cảnh giới rất cao. Có một vài người dựa vào trí thông minh

và tài ăn nói, cộng với dáng người đã khiến các ông chủ đến “Cánh cổng

thiên đường” tâm trạng vui sướng không gì bằng, những cô gái như thế rất nhanh sẽ được thăng cấp thành vợ bé.

Nhưng những tay bảo vệ khác lại cảm thấy khó chịu. - “Một lần cô ta

cho mày bao nhiêu tiền? Cẩn thận chịu thiệt thòi đấy!” Rồi chúng cười

mỉa mai. Tôi coi thường chúng, cũng chỉ cười cho qua. Tôi biết để chúng

thắng trong cuộc đấu võ mồm sẽ giúp tôi bớt đi rất nhiều phiền phức. Bọn trai bao mới khiến tôi hận nhất. Thậm chí tôi còn nghe nói chúng sẽ tìm người thiến tôi, tôi cũng chẳng thấy sợ chút nào. Có lẽ đội trưởng đội

bảo vệ đã nhận tiền của chúng?

Tôi hậm hực nhìn bóng lưng bọn chúng, không biết phía trước có một

người đẹp xách túi nghiêng đầu quan sát tôi. Mái tóc dài của cô ấy lay

động theo tiếng nhạc xập xình một cách kỳ lạ, xinh đẹp vô cùng. Chính là đối tượng tôi định cướp hôm đó, Chi Lan.

Tôi vừa nhìn là nhận ra cô ấy, vội vàng kéo sụp mũ xuống chen vào

biển người rồi đến đứng cạnh một cái cột ở góc khác. Chi Lan ngó đông

ngó tây trong biển người để tìm tôi. Tôi vòng qua cô ấy. Cô ấy nóng lòng tìm tôi như thế không phải muốn báo cảnh sát bắt tôi đấy chứ? Cô ấy mà

báo cảnh sát thì tôi rắc rối to. Có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi, nếu

không thì đã giữ lấy tôi rồi, chắc chỉ đang phân vân xem có phải tôi

không.

Tôi tiếp tục chơi trò bịt mắt bắt dê với Chi Lan, nhưng ngay khi tôi

nhìn cô ấy chằm chằm thì lại thấy mái tóc dài của cô ấy bay lên trong

biển người, tôi sững sờ đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

“Này!” Cô gái phía trước mặt doạ tôi giật thót.

“Chi... Chi Lan... tôi không phải... không phải...” Người tôi run lên.

“Người đẹp kia là gì của anh?” Người trước mặt tôi không phải Chi Lan, mà là Sa Chức...

“Cô ấy... là... là bạn học.”

“Bạn học?” Sa Chức đầy vẻ không tin.

“Đúng, là bạn học. Tôi sợ bạn bè nhìn thấy bộ dạng này của mình, mất mặt lắm!” Tôi nói dối.

Chi Lan vòng lại, tôi kéo Sa Chức chạy vào gian “Athena”. Vào trong

tôi nhìn ra ngoài cửa kính, còn may, cô ấy không tìm được tôi, nếu không cô ấy mà báo cảnh sát thì rắc rối.

“Sao lại căng thẳng thế?” Sa Chức cười, “Tôi thấy tám mươi phần trăm đó là bạn gái cũ của anh.”

“Không, thật sự không phải. Vì tôi rất sợ bạn đại học biết tôi làm

bảo vệ ở quán bar, tôi sợ người ta coi thường mình. Đứng trước mặt người khác tôi cứ có cảm giác sự tự ti lan toả từ trái tim ra toàn thân,

dường như nó nuốt chửng cả người tôi.” Bảo Chi Lan là bạn học đương

nhiên là nói dối, nhưng cảm giác tự ti thì đúng là sự thật.

“Hừ, tôi cho anh hai, ba mươi vạn, xem bạn anh còn dám coi thường anh không!” Sa Chức nói.

Tôi ngạc nhiên, rồi nói: “Cảm ơn, tôi nhận ý tốt của cô!”.

“Để tôi viết chi phiếu cho anh.”

“Đừng! Tuy tôi cần tiền nhưng không có công không nhận lộc, tôi hiểu

điều đó chứ. Nếu tôi nhận tiền của cô thì chúng ta còn là bạn bè không?

Như thế tôi có khác gì bọn trai bao bám váy nhà giàu chứ? Cô cũng coi

thường tôi thôi.” Thật ra đứng trước mặt cô ấy thôi cũng khiến tôi vô

cùng tự ti rồi.

“Tôi không có ý đó, chỉ là tôi thấy lúc nào anh cũng thẫn thờ, lại cứ như có thâm thù đại hận gì ấy. Thật ra anh cười rất đẹp, sao không cười nhiều hơn một chút? Dùng nụ cười đối