
cô ta về
nhà làm gì? Tôi vứt cô ta trước cửa rồi đi, vào thang máy thì lại thấy
không nỡ, một đêm làm vợ chồng, cô ta còn từng mang cốt nhục của tôi...
Nhưng tôi vẫn quay lại, mua một chai nước áp lên mặt cô ta cho tỉnh,
dường như chẳng có tác dụng gì, vẫn say bí tỉ. Lẽ nào... lại phải thuê
phòng? Thuê một phòng trong khách sạn để cô ta ở đó là được.
Khi tôi dìu cô ta lên thì cửa mở, Vương tổng?
“Cậu đang làm gì vậy?” Vương tổng quát lên.
“Vương... Vương tổng, tôi... tình cờ... gặp ở quán rượu... Lâm ma... à không, Lâm tổng giám lúc đó... say quá, tôi, tôi...” Trong lòng có ý
nghĩ đen tối, tôi nói cũng không tự nhiên nữa. Nếu chuyện cùng Lâm ma nữ mà để Vương Hoa Sơn biết được thì ông ta không giết tôi sao? Nhân viên
khuân vác của công ty động vào người phụ nữ của mình, thế thành ra cái
gì chứ?
“Tiện thể à.”
Tôi dìu Lâm Tịch vào trong, thả xuống sô pha rồi quay người đi. Vương tổng đuổi theo: “Ân Nhiên!”
“Có... chuyện gì, Vương tổng?”
“Cứ thế đi sao?” Ngữ khí của ông ta rất nhẹ nhàng, nhưng mà?
“Đúng, tôi... có việc.”
Vương tổng chầm chậm tiến lại chỗ tôi, tôi nhìn gương mặt hỷ nộ
thường không thể hiện ra, tim đập thình thình, chắc chắn là chuyện đó
rồi, nếu không tại sao ông ta vẫn còn muốn dính dáng tới tôi?
“Nếu cậu có việc thì hôm khác chúng ta nói chuyện vậy.”
“Cậu để lại số cho tôi.” Ông ta lấy điện thoại ra đợi tôi.
Hôm khác nói chuyện? Nói chuyện gì chứ? Chuyện cuộc sống? Lý tưởng?
Tôi thật sự không muốn cho ông ta số, nhưng chẳng còn cách nào, hồi vào
công ty có tư liệu gì là không viết chứ?
Tôi ủ rũ ra khỏi khu nhà của Lâm Tịch, nhưng cái phải đến thì rồi
cũng sẽ đến. Lâm Tịch và Vương Hoa Sơn rốt cuộc có quan hệ gì? Hai năm
liền không qua đêm với nhau... thế là bạn tình cái kiểu gì?
Dù tôi và Lâm Tịch có ngủ với nhau thì đó cũng là chuyện giữa hai
chúng tôi, không liên quan gì đến người khác. Tôi sợ Vương Hoa Sơn làm
gì chứ? Nhưng mà phiền phức thì không tránh được rồi.
Tôi rất muốn tiền của Sa Chức, tôi rất muốn cầm hai vạn của cô ấy cho bố tôi trả nợ. Chỉ một câu thôi, nhưng tôi không dám mở lời với Sa
Chức, không phải da mặt tôi không đủ dày, ngoài việc tôi không muốn cô
ấy coi thường ra tôi cũng không muốn qua lại với Sa Chức lắm.
“Cánh cổng thiên đường” từng có trai bao đã có cuộc làm ăn thân xác
với Sa Chức, tên trai bao này khó khăn lắm mới câu được con cá béo,
không muốn buông tay, tự cho mình thông minh tìm người chụp lén ảnh
phòng the của mình với Sa Chức.
Sau khi bị Sa Chức đá, hắn ta dùng những tấm ảnh kia uy hiếp Sa Chức, nói nếu không cho cậu ta năm mươi vạn phí chia tay thì số ảnh này sẽ
được gửi đến cho bố mẹ cô. Kết quả là hắn ta thê thảm, bị chặt mất ba
ngón tay.
Xem ra, Sa Chức và tôi cũng không cùng thuộc một thế giới, vẫn nên ít dính dáng thì hơn. Sa Chức một lòng muốn tôi theo cô ấy chẳng qua là vì vừa mắt với dáng vẻ của tôi. Giống như những người đàn ông giàu có nhắm những cô phục vụ trong quán ăn vậy. Cô ấy muốn tôi cùng vui chơi một
thời gian rồi đá đi, tôi được tiền, cô ấy thì được niềm vui...
Giao dịch như thế tôi cũng từng động lòng. Cô gái xinh đẹp lại nhiều
tiền như vậy, chơi cùng cô ta một thời gian là được mấy chục vạn, khỏi
cần phấn đấu rất nhiều năm, có ai không động lòng chứ?
Nhưng nói thực, những người có tiền đều thông minh hơn người nghèo
nhiều. Tiền của họ dễ lấy thế sao? Sa Chức không phải loại người hiền
lành, đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi không nhận lời cô ấy.
Nhưng cô ấy lại rất kiên trì, kiểu không có được tôi là không chịu
thôi khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu lần đó ngồi cùng cô ta trong
phòng bao, là tính hư vinh khiến tôi vui vẻ thì giờ cảm giác nhục nhã
khiến tôi thấy mình thật đáng thương.
“Anh đoán xem tôi là người dân tộc nào?... Anh Ân đẹp trai, đang nghĩ gì thế?”
Cô ấy ngồi sát lại, ngón trỏ nâng cằm tôi lên, điều này khiến tôi
giận dữ, cứ như bọn công tử thời xưa trêu ghẹo các cô gái nhà lành vậy.
“Sa Chức, tôi không biết tại sao chúng ta vẫn ngồi uống rượu với nhau...” Tôi chán nản nói.
“Tại sao? Tôi thích anh.”
“Sa Chức, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Tôi nhìn cô ấy nói.
“Tại sao?”
“Tôi không muốn bị người khác coi thường, coi tôi là loại bám váy đàn bà. Mỗi lần đến ngồi cùng cô là cảm giác nhục nhã lại tăng lên một
chút. Đồng nghiệp cũng coi thường tôi, giờ trước mặt họ tôi không thể
ngẩng nổi đầu. Chúng ta kết thúc tại đây, sau này tôi làm việc chăm chỉ, cô cũng đừng làm phiền tôi nữa!”
Tôi nói nghiêm túc nhưng cô ấy lại cười khanh khách, khẽ vén lọn tóc rủ xuống mắt: “Anh nỡ rời xa tôi không?”
Đúng là tôi không nỡ, dù gì thì cô ấy cũng là người đẹp, đàn ông ai
chẳng thích người đẹp. Ngay Lâm Tịch tôi hận đến thấu xương tôi cũng
không nỡ. Thậm chí có lúc tôi ngốc nghếch nghĩ được nhìn người đẹp như
thế cũng là một hạnh phúc.
Năm xưa vó ngựa Thành Cát Tư Hãn đạp đổ giang sơn Đại Tống, tràn qua
Trung Á, Đông u, những nơi mặt trời chiếu tới, chim ưng bay qua chính là thảo nguyên của người Mông Cổ.
Nhưng người Mông Cổ có khai thác quản lý những vùng đấ