Polly po-cket
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

rong sáng càng khiến ý định cướp giật của tôi tan

thành mây khói. Tôi không tự chủ được quay người, vẫy tay: “Tạm biệt!” rồi ngẩn

ngơ bước đi.

Tôi châm một điếu thuốc, chán nản đi ra khỏi ngõ, không ngờ

cô ta vẫn đi theo, dùng tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi: “Này, anh sao vậy?”

“Con gái buổi tối đừng có đi vào những con đường thế này!

Chút thường thức đó cô cũng không biết sao?!” Tôi đột nhiên quát lên, bản thân

cũng thấy giật mình.

“Đến trung tâm thương mại Hoa Nhuận đi đường này gần mà.”

“Cô ngốc à? Đừng có theo tôi!”

Tôi ra khỏi ngõ, đi đến con đường ăn vặt đầy náo nhiệt, cô ta

kéo tay tôi nói: “Tôi mời anh ăn chút gì được không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói: “Cô Chi Lan, tôi vốn là một

tên cướp! Vừa rồi tôi định cướp của cô nhưng lại bị tên khác ra tay trước, tôi

không phải bắt cướp giúp cô mà chỉ vì cái túi kia thôi! Tôi cho cô hay, đừng có

tin người có vẻ ngoài lương thiện đoan trang, đặc biệt là loại người như tôi!”

Gương mặt thiên thần, dáng người ác quỷ, Chi Lan chính là kiểu người đẹp đó,

tôi bất giác không kìm được cho cô ta biết tôi là trộm cướp. Tôi muốn cho cô

biết rằng không bao giờ được tin những người có vẻ ngoài xinh đẹp. Dù sao tôi

chạy rồi thì cô ta cũng không đuổi được, hơn nữa tại sao tôi lại phải chạy, dù

cô ta đi báo cảnh sát thì cũng chẳng có chứng cứ!

Tôi quay người định đi, cô ta sững người đứng im tại chỗ.

Một cơn gió lạnh thổi tới, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. “Thế tại sao

sau đó anh không cướp nữa?” Cô gái này đúng là không sợ chết, lại đuổi

theo tôi.

“Lúc nhìn thấy cô, mọi ý định của tôi trước đó đều tan biến. Tôi cảm

thấy mình thật tàn nhẫn, thậm chí khinh bỉ chính mình, bản thân là một

nam tử hán có chân có tay, tại sao lại có ý nghĩ đáng ghê tởm như thế?”

“Thế tại sao anh lại định cướp?” Cô gái này không chỉ có gương mặt thiên thần mà giọng nói cũng lảnh lót dễ nghe.

“Hừ, tôi cần tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Hai vạn!”

“Được, để tôi đi rút tiền cho anh, anh ở đây đợi tôi!” Cô ấy kéo tôi lại, kiên quyết nói.

“Ừm được, tôi đợi cô.”

“Được, đợi tôi đấy!” Cô ấy chạy tới chỗ máy rút tiền ở ngân hàng đối diện.

Đợi cô? Cô nghĩ tôi là thằng ngu à? Cô mà báo cảnh sát thì tôi lại

phiền phức to, ai tin được vô duyên vô cớ cô lại cho tiền một tên cướp

chứ? Tôi nhấc chân chạy mất.

Tối hôm đó, tôi mặc đồng phục đứng dựa tường, mơ màng nhìn các chàng

trai cô gái vui vẻ. Tôi kéo mũ sụp hẳn xuống, sợ người ta nhận ra tôi,

vừa sợ những người tôi từng quen biết, vừa sợ Chi Lan mà tôi định cướp

tối qua.

Một tờ giấy đưa ra trước mặt tôi, tôi khựng người, gì vậy? Tôi ăn mặc thế này cũng có người đưa giấy sao?

Cũng không phải người hôm qua đưa giấy, mà là một cánh tay ngọc ngà,

trắng trẻo. Tôi ngoảnh sang, một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp đến

thần thánh cũng không thể xâm phạm, mái tóc đen nhánh buộc cao, đôi mắt

bồ câu đa tình, ngũ quan hài hòa, đôi môi hồng óng ánh gợi cảm, làn da

trắng mịn màng không tì vết... Vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp của sự thánh

khiết, hoàn toàn khác biệt với những cô gái ngoài kia. Tôi choáng váng,

vội thụt lùi mấy bước, cúi đầu không nhìn cô ấy.

Cô ấy tiến tới hai bước, huơ huơ tờ giấy trước mặt tôi: “Tôi có phải người đẹp không?”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, gật đầu.

“Anh tên là Ân Nhiên?” Giọng của cô ấy vừa dễ nghe vừa có sức hút.

“Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi.” Tôi trả lời.

“Hì... có thể uống với tôi ly rượu không?”

“Xin lỗi người đẹp, tôi đang làm việc.”

“Vậy để tôi đi nói với quản lý.”

Cô ấy đi nói thật, quản lý tới nói với tôi: “Ân Nhiên, ngồi nói chuyện với vị khách đó đi.”

“Quản lý, chuyện tiếp khách không phải của các cô gái và bọn kia sao?” Bọn kia mà tôi nói chính là bọn trai bao.

“Ân Nhiên, cậu ngốc à? Khách kiểu đó vừa phú vừa quý, tiêu tiền ở chỗ chúng ta nếu vui là sẽ trả từng vạn từng vạn!”

Tôi sững người... Từng vạn từng vạn? Thật hay giả đấy?

Tôi từng thấy những khách nam cho các cô gái hàng nghìn hàng vạn,

nhưng khách nữ cho bọn trai bao từng đó thì chưa thấy. Tôi có thể chống

cự lại mọi thứ, trừ sự mê hoặc, đúng, tôi cũng là loại dung tục như vậy, rất yêu tiền, rất thực tế.

Cô ấy ngồi trong phòng “Athena”, khi tôi gõ cửa thì có phục vụ ra mở

cửa cho tôi. Căn phòng thật to, chỉ có mỗi mình cô ta đang ngồi trên sô

pha, tay cầm ly rượu chân cao rót đầy rượu nho.

Cô ta cười với tôi, giả dụ như đó là nụ cười khinh miệt hay cao ngạo

thì tôi sẽ quay người đi ngay, nhưng nụ cười của cô ấy lại vô cùng chân

thành.

“Xin hỏi, tôi có thể làm gì cho cô?” Tôi bình tĩnh hỏi.

“Anh lại đây, lại đây ngồi!” Đôi mắt sáng trong, hàm răng trắng bóng, nụ cười hút hồn.

Tôi bất an vặn vẹo tay, ngồi xuống góc sô pha. Cô ấy bật cười: “Dịch lại đây một chút đi!”

Tôi dịch một tí, cô ấy đứng dậy ngồi xuống bên cạnh dựa vào tôi, tôi

vội vàng ngồi dịch ra. Không phải cô ấy coi tôi là bọn trai bao đấy chứ?

“Phục vụ, cho tôi hai ly cocktail.” Cô ấy nói với cậu phục vụ đứng sau cửa.

“Anh bỏ mũ ra được không?” Cô ấy hỏi nhẹ nhàng.

“À, được.” Tôi vẫn không kiềm chế được sự căng thẳng và khủng hoảng.

“Anh đã tốt