
nó, hai mươi phút, có thể làm khối chuyện rồi.
Tôi làm sao thế này?
Mặc kệ nó! Cô ta đã thích thế thì
kệ.
Tôi quay đi, hạ quyết tâm bỏ đi,
sải chân về phía trước.
Đi được ba bước thì sau lưng vang
lên tiếng rầm, tôi quay đầu lại, Lâm Tịch mở cửa chạy ra, mấy gã hộ pháp đứng
ngoài cửa ngây người nhìn Lâm Tịch chạy ra.
Sau đó, mấy người dường như ý
thức được điều gì đó, vội vàng lao vào căn phòng, gã quan thối tha trong phòng
hét lên:
“Ôi, đau chết mất, đau chết
mất... Mau! Mau lên! Cướp di động của nó lại, mau lên!”.
Lâm Tịch chạy tới trước mặt tôi,
nhét di động vào tay tôi rồi hét:
“Mau! Cầm lấy cái này, chạy, chạy
đi, còn đứng đực ra đó làm gì! Chờ chết à?”.
“Tôi... Sao tôi lại phải chạy?”
Tôi cầm di động của cô, ngơ ngác nhìn cô hỏi.
Cô kéo mạnh tôi:
“Trong di động có clip làm lão
già kia chết được đấy!”.
Lúc này tôi mới hiểu ra, cô muốn
tôi cầm di động chạy đi, tôi lập tức quay người... Nhưng tôi cầm di động chạy
đi được thì cô phải làm thế nào?
Tôi nắm chặt lấy tay cô, kéo cô
lao tới chỗ cầu thang bộ của khách sạn. Chạy thình thịch xuống dưới, được hai
tầng lầu thì chân cô bị trẹo, hét lên một tiếng.
Đứng lên được thì bàn chân đau
nhói khiến Lâm Tịch không còn sức mạnh như ban nãy nữa.
Cô đá văng đôi giày cao gót, sau
đó bị tôi vừa lôi vừa chạy thêm mấy tầng nữa.
Chạy mãi, chạy mãi, tôi đứng
khựng lại, kéo cô, cô hỏi dồn:
“Sao thế?”.
Tôi nói:
“Cô nghe thấy không, không có
tiếng bước chân?” Lâm Tịch giỏng tai nghe ngóng, đúng là không có tiếng bước
chân.
Nghe thêm lúc nữa, có! Có tiếng
bước chân.
Lâm Tịch kéo tôi định chạy tiếp,
tôi nói:
“Chỉ có một người!”.
“Đúng, chỉ có một người”. Lâm
Tịch cũng đã nhận ra.
Cái gã giảo hoạt, xảo quyệt này
bảo một người đuổi theo chúng tôi bằng đường thang bộ, mấy gã khác chia nhau đi
tìm, còn có kẻ đã ở dưới chờ sẵn.
Hắn rất thông minh, nhưng hắn
không ngờ rằng: Lâm Tịch không phải người bình thường, hơn nữa lại còn đi cùng
với tôi.
Tôi thoát được... Lâm Tịch đi
chân trần, ngồi trên bậc cầu thang xoa chân, thích chí nhìn gã thuộc hạ của lão
quan già đuổi tới.
Gã đó nhảy xuống trước mặt Lâm
Tịch, vừa thở hổn hển vừa nói:
“Đưa tôi! Đưa di động đây!”.
Tôi từ đằng sau lao ra, đấm mạnh
một cái lên gáy hắn, tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình cho đòn này, gã đó
ôm lấy gáy rồi ngã lăn vào góc tường.
Tôi lao tới, tay trái túm tóc
hắn, tay phải nắm lại rồi thọi vào mặt, vào bụng hắn.
Hắn khóc lóc than trời, đấm mấy
chục cái, tôi cũng chẳng còn sức, hắn thì chỉ nằm rên rỉ, mềm nhũn nép mình vào
góc tường, mặt mũi be bét máu.
Kéo Lâm Tịch đứng lên, cô xuýt
xoa: “Không đi được nữa rồi”.
Bây giờ biết đi đâu đây? Đi đâu
nhỉ? Dưới kia có người chờ sẵn, chắc chắn bọn chúng sẽ lục soát lên tận đây,
chẳng nhẽ lại báo cảnh sát sao?
Đề nghị của tôi lập tức bị Lâm
Tịch gạt đi. Báo cảnh sát? Nếu cảnh sát “phục vụ cho nhân dân” nhưng lại bẩn
thỉu như gã kia thì người ấy sẽ khiến chúng tôi càng chết thê thảm hơn. việc
này phải thận trọng mới được.
Lâm Tịch thông minh cầm chiếc di
động của cái gã đang dở sống dở chết kia, nhanh chóng nhắn một tin: Đã bắt được
nó rồi, bị tôi khống chế rồi, di động ở chỗ tôi, lên sân thượng đi!
Sau đó ấn nút gửi đi.
Tôi không biết là có lừa được
không, nhưng ít nhất thì cũng có thể làm rối loạn sắp xếp của chúng.
Tin nhắn group gửi đi chưa lâu
thì di động đổ chuông.
Tôi nhìn Lâm Tịch: “Bây giờ phải
làm thế nào?”.
“Dìu tôi quay về phòng bếp ở tầng
ban nãy”.
“Vì sao?”.
... Ba đầu bếp đẩy một cỗ xe được
phủ khăn trắng đựng đầy “bát đũa” từ thang máy chuyên vận chuyển hàng đi xuống,
rồi đi ra từ cổng sau khách sạn.
Ba đầu bếp, hai người là đầu bếp
thật, còn tôi thì mặc quần áo của đầu bếp, Lâm Tịch ngồi trong lòng chiếc xe
đẩy được phủ khăn trắng kín mít.
Cái lão hồ ly giảo hoạt đó quả
nhiên vẫn để một người giữ ở cửa sau, thấy mấy đầu bếp mặc quần áo trắng tinh,
đội cái mũ đầu bếp cao cao đi ra, hắn nhìn một cái rồi lại tiếp tục ngồi chờ ở
cửa sau, thi thoảng lại nói gì đó vào di động.
Hai người đầu bếp này là đầu bếp
xịn, Lâm Tịch đã dùng 1000 tệ để mua chuộc họ.
Ra khỏi cửa sau là tới bãi đồ xe,
xe của Lâm Tịch để ở đây, đẩy xe tới cạnh xe của Lâm Tịch, tay thuộc hạ của lão
cẩu quan đang cầm di động vừa nói vừa nhìn đông ngó tây dường như phát hiện ra
điều gì đó không bình thường nên đi về phía chúng tôi.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã tới
trước mặt chúng tôi, vén tấm vải trắng ra.
Nhìn thấy Lâm Tịch đang ngồi thu
lu bên trong, Lâm Tịch với lấy cái bát chuyên dùng để đựng canh màu trắng to
đùng lên đập vào đầu hắn, lập tức gã đó lăn lộn trên đất.
Lâm Tịch đã đưa chìa khóa cho tôi
từ lúc còn ở trong khách sạn, tôi móc chìa khóa ra mở cửa xe, hai viên đầu bếp
dìu cô ngồi vào ghế sau, tôi đóng cửa, khởi động xe, đạp côn, rồi thoát... Tối
nay chắc chắn sẽ khó ngủ lắm đây.
“Đi bên kia!”. Lâm Tịch chỉ huy
tôi.
Tới một tiểu khu, Lâm Tịch sai
tôi dừng xe vào trong tiểu khu, sau đó lại bảo tôi dìu cô đi ra khỏi tiểu khu,
đón một chiếc taxi.
Tới bên dưới côn