
g ty, tôi thấy
lạ, sao lại tới công ty?
Xuống xe, tôi lại dìu cô.
“Vào bãi đỗ xe”.
“Vào bãi đỗ xe là để trốn trong
công ty sao? Cái gã đó có thể “thông hành” trong cả thành phố này đấy”. Tôi lo
lắng nói.
“Sao anh biết hắn có thể “thông
hành” trong cả thành phố?”
“Tôi... tôi biết từ trước rồi.
Trong tivi có thấy…”.
Ngày trước nghe các đồng nghiệp
nói chuyện phiếm, tôi đã biết gã đó không phải là người dễ dây vào, trong thành
phố này, một tay hắn che kín bầu trời, cấp dưới thì bị hắn đàn áp, cấp trên thì
chắc cũng như hắn.
Tới trước một con tàu tuần dương
lục địa màu đỏ, cô lấy chìa khóa trong túi xách ra.
Khởi động xe, đạp côn, lái ra
khỏi bãi đỗ xe.
“Bây giờ đi đâu?”, tôi hỏi.
“Lái về phía tây, tới tỉnh bạn,
cứ lái thẳng! Tìm trạm xăng nào để đổ xăng đã”, cô nói.
“Được”.
Đổ đầy xăng, tôi nghe lời cô, cứ
lái thẳng về phía tây.
Đi vào đường cao tốc được khoảng
nửa tiếng mà tâm trạng tôi vẫn vô cùng căng thẳng, hai tay vẫn run rẩy, tôi
hỏi: “Tôi hút điếu thuốc được không?”
“Tới trạm phục vụ thì dừng xe”.
Mười mấy phút sau, chúng tôi tới
một trạm phục vụ trên đường cao tốc, vào đó đỗ xe lại.
“Xuống mua gì ăn đi”. Lâm Tịch
nói.
“Được”.
Xuống xe, vào cửa hàng mua một ít
đồ ăn.
Mang về, hai người gặm bánh mì,
uống nước ngọt, lúc này tôi mới phát hiện ra tay tôi bị sưng lên, toàn là vết
máu, không biết là của ai.
Chân Lâm Tịch cũng sưng, tay phải
toàn là máu, cô nói cũng không biết là máu của ai, lúc ở trong phòng ăn, cô cố
ý tiếp cận gã kia, sau đó dùng di động lén quay lại những cái này, quay lại
toàn bộ cuộc trò chuyện nhạy cảm với hắn.
Sau đó, lúc gã đó định thò tay
vào áo cô thì cô đẩy mạnh ra, thế là bị hắn phát hiện ra cái điện thoại đang
lén quay phim thu âm giấu ở cổ cô, Lâm Tịch lập tức đập một cái đĩa lên đầu
hắn. Hắn không ngờ một người đàn bà lại giở chiêu này, cái đĩa đập thẳng vào
mặt hắn, hắn lập tức hét lên, ngã về phía sau, Lâm Tịch bèn chạy ra ngoài...
Lòng bàn tay Lâm Tịch có mấy vết thương, có một vết đứt khá sâu, tôi lại vào
cửa hàng lần nữa.
Lúc quay về, tôi dùng nước sạch
rửa tay cho cô, sau đó dùng miếng dán dán lên vết thương ở tay cô, dùng gạc
băng lại, rồi lại dùng dầu hoa hồng bôi lên chân cô, sau đó bôi lên mu bàn tay
phải của mình, cảm giác đau đớn bớt đi khá nhiều.
“Chạy tiếp sao?”, tôi hỏi.
Lâm Tịch tựa lưng vào ghế, lắc
đầu nói:
“Hắn có giảo hoạt đến đâu thì
cũng không tìm được chúng ta đâu”.
“Thế giờ chúng ta chạy về hướng
này là có mục đích gì?”, tôi hỏi, châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, cuối
cùng trái tim đang đập cuồng loạn nãy giờ của tôi cũng dần dần bình thường trở
lại.
“Bỏ trốn”. Cô cười lạnh, sau đó
gương mặt sa sầm xuống, “ngày trước tôi muốn bỏ trốn với một người đàn ông
nhưng anh ta không dám, đúng là tạo hóa trêu ngươi, vở kịch vẫn diễn ra trong
giấc mơ cuối cùng cũng thành sự thực, nhưng nhân vật chính không phải người đàn
ông đó. Không, anh ta không phải đàn ông, mà là một gã nhu nhược, đê hèn, đáng
thương”.
Tôi không hiểu cô đang lẩm bẩm
cái gì, chẳng buồn đếm xỉa gì tới cô nữa.
Cô tiếp tục nói: “Anh to gan thật đấy”.
“Tôi cũng không biết vì sao tôi lại cùng kẻ thù của mình chạy
tới tận đây, có thể... ha ha, gấu chó cứu mỹ nhân chăng?”. Tôi bật cười giễu
cợt.
“Tôi sẽ khiến gã kia phải khốn đốn! Khiến hắn phải mất chức!
Tôi vốn chẳng muốn dính vào hắn, nhưng hắn lại không coi tôi là người, dám đắc
tội với tôi, thế thì tôi sẽ khiến hắn phải sống dở chết dở!”. Cô hằn học nói.
“Cô quen với lão đó lắm hả?”, tôi hỏi.
“Ai mà không biết kẻ ác số một của thành phố này chứ? Đương
nhiên, tôi với anh bước vào con đường này thì cũng không quay đầu lại được nữa,
cho dù có đưa được gã đó vào tù thì chúng ta quay về cùng sẽ bị bọn đàn em của
hắn “làm thịt”. Chúng ta không quay về được nữa đâu…” Lâm Tịch cười nhạt.
Tôi không hiểu nổi cô, cứ như một nghị sĩ trước khi ra tòa
vậy, điềm nhiên, điềm tĩnh.
“Tôi chẳng có gì cả, vài bộ quần áo rách và một căn phòng
rách nát”, tôi nói, “Đi tiếp không?”.
“Đi đi, lát nữa có chỗ xuống khỏi đường cao tốc, anh đi xuống
rồi đi vào đường vành đai 2”, cô vừa nói vừa xem chiếc máy dẫn đường.
“Được”, tôi lái xe ra khỏi trạm phục vụ, tiếp tục lên đường.
Đã quá nửa đêm, chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc, rẽ
xuống đường vành đai 2, lúc nộp phí tại trạm thu phí, Lâm Tịch mở một lon Red
Bull đưa cho tôi, tôi đón lấy uống cạn, trong lòng thấy thật nhiều cảm xúc.
Nộp phí xong, chúng tôi đi tiếp, cô châm cho tôi một điếu
thuốc... Đời người thật là đầy tính kịch, hai người trước kia lúc nào cũng đối
đầu với nhau như lửa với nước, không ngờ hôm nay lại cùng “gặp nạn ngao du tới
tận chân trời”.
Mở nhạc lên, giọng ca của Lưu Đức Hoa: Anh đang chờ đợi một
người con gái. Hay đang chờ đợi trầm luân bể khổ.
Một khúc tình ca được tưới ướt đẫm, chẳng ai quan tâm hoa tàn
hoa nở, một tình yêu không thể nào khẳng định được, lung lay không vững, chỉ
cần chôn sâu những nỗi đau trong lòng... Thành phố tiếp theo có cái gì khiến
tôi không nỡ từ bỏ không? Đã không cò