
khiêu vũ bên nhau,
em rất giận, rất giận!!!”
“Sa Chức... Đó đâu phải tình tứ?
Người phụ nữ đó là nữ cường nhân biến thái! Sao anh có thể tình tứ với loại
người máy như thế chứ?!” Tuy nói là nói vậy nhưng tôi vẫn hoài nghi vừa rồi khi
nhảy cùng cô ta hình như có một luồng điện chạy khắp toàn thân tôi, tôi như
chìm đắm trong sự dịu dàng của cô ta.
Lâm ma nữ dịu dàng sao?
Có thể khi Lâm ma nữ trở nên dịu
dàng thì dù Lâm Trí Linh cộng với Ngô Bội Từ cộng lại cũng không bằng.
Nhưng tôi bỏ lại Lâm ma nữ đuổi
theo Sa Chức ra đây, chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, có thể còn bị
mấy người nịnh nọt vừa rồi cười nhạo. Lần này tôi đã triệt để đắc tội Lâm ma nữ
rồi, sau này tôi sống thế nào ở công ty đây...
“Em ghen rồi.” Sa Chức không hề che
giấu suy nghĩ của mình.
Tôi biết cô ấy ghen, cô ấy hành
sự vô cùng ngông cuồng, lại tranh giành đàn ông trước bao ánh mắt đang nhìn.
“Sa Chức, không phải em nói chúng
ta chỉ chơi đùa thôi sao? Không có tương lai, không có sau này, chỉ có hiện tại
và quá khứ thôi sao?”
“Thế thì không được ghen hay
sao?” Sự ngang bướng của cô ấy thật khiến người ta không nói được gì.
Sa Chức, Lâm ma nữ, những người
phụ nữ vừa có sắc lại có tiền như vậy, với tôi luôn là giấc mơ. Chỉ có điều
giấc mộng Sa Chức chân thực hơn một chút, dù sao thì cũng đã có quan hệ không
bình thường.
Những người phụ nữ này với tôi
hiện giờ mà nói đều không phải những đối tượng lý tưởng trong hiện thực cuộc
sống. Chỉ là tôi khó lòng thoát khỏi suy nghĩ của đàn ông tự cổ chí kim: lấy cả
tài lẫn sắc, vì thế tôi mới mơ đến giấc mộng không thực tế. Sa Chức và Lâm ma
nữ không chỉ là một con người, ở họ còn có mục tiêu cuối cùng tôi luôn muốn có:
tiền bạc.
“Sa Chức, cô ta là cấp trên của
anh.” Tôi giải thích.
“Em bảo anh theo em, anh tìm đủ
mọi cớ từ chối, là vì cô ta sao?”
“Đương nhiên không phải.” Có rất
nhiều nguyên nhân khiến tôi không theo Sa Chức.
Một trong số đó chính là tôi
không thích cô ấy coi thường mình. Còn một lý do nữa là vì Bạch Khiết. Buồn vì
Bạch Khiết, vui cũng vì Bạch Khiết, nhớ nhung nhung nhớ, chịu đủ mọi khổ nhục
cũng vì Bạch Khiết.
“n Nhiên, bỏ công việc đó đi! Em
sẽ không bạc đãi anh đâu!” Sa Chức vội nói.
“Không, anh không bỏ.” Tôi lắc
đầu.
“Có lý do gì để không bỏ việc
không? Một tháng chỉ có chút lương đó anh còn coi nó là bảo bối à? Em chưa từng
thấy ai ngốc như anh!” Sa Chức giận dữ.
Tôi cũng giận, cô ấy không tôn
trọng công việc của tôi. Dù một tháng chỉ mấy nghìn tệ tiền lương nhưng đó cũng
là do tôi vất vả kiếm được: “Đúng, anh coi nó là bảo bối đấy! Ai cần em quan
tâm anh có ngốc không! Em đâu phải vợ anh!”
Đây là lần đầu tiên tôi xung đột
với cô ấy như vậy. Cô ấy nhìn tôi đầy khó tin, cuối cùng cúi đầu như rất đau
lòng. Vừa hay lúc đó phó thị trưởng Hình Đạt ra, nhìn chúng tôi hồ nghi.
Sa Chức lập tức đổi một vẻ mặt
khác, bước như người mẫu về phía Hình Đạt: “Anh Hình, sao anh lại ra đây?” Cô
ấy đang cố ý diễn cho tôi nhìn.
Tôi lại liên tưởng đến Lý Bình
Nhi, có phải phụ nữ nào cũng như vậy, đều là loài động vật giả dối, ham hư
vinh, hoặc đánh mắt lý trí trước vật chất, hoặc đánh mất chính mình trước sự mê
hoặc của danh lợi và tiền tài?
Còn muốn tôi đi theo cô ấy? Muốn
tôi ngày nào cũng thấy cô ấy thân mật với người đàn ông trung niên này sao? Tôi
siết chặt tay đấm lên tường, đồ phụ nữ đáng chết!
Tôi ngồi trong quán bar, bên cạnh
cửa sổ, nhìn ra những tòa nhà ở phía xa bị màn đêm bao phủ và những cây ngô
đồng cao lớn ở gần. Chúng ta đã từng yêu, cũng từng được yêu, nhưng sự đời vô
thường khiến chúng ta vô duyên cớ nắm lấy tay người đó. Chúng ta thường oán hận
số phận thật bất công, thế nhưng vào một buổi chiều lất phất mưa, hoặc một buổi
đêm tĩnh lặng, nhớ đến người ấy lòng chúng ta lại dấy lên một niềm cảm kích,
cảm kích số mệnh đã cho chúng ta trải qua những năm tháng ấy. Đến với nhau chưa
chắc đã là chuyện tốt, không đến được với nhau cũng chưa chắc đã phải chuyện
xấu...
Sau khi uống say, tôi chỉ nhớ là
Trần Vũ Hàn đã dìu tôi về nhà...
Không lâu sau thì quảng cáo mà Tử
Hàn làm đại diện được thông qua, cô rất vui, cùng chị Bạch mời tôi ăn một bữa
cơm.
Chức vụ cao, lương không thấp, ở
nhà đẹp, mặc quần áo đẹp. Một tương lai rực rỡ đang ở ngay trước mắt, có thể
thấy dường như ánh sáng rực rỡ đã bắt đầu, nhưng ai mà biết rằng đi tới đâu sẽ
gặp phải cái bẫy của cuộc đời...
Ba tháng sau, hôm đó Lâm Tịch gọi
tôi đi ăn cơm với cô, cơm kiểu gì nhỉ, tôi nghĩ. Sao đột nhiên cô lại coi trọng
tôi như thế?
Chẳng dám hỏi quá nhiều, tôi đi
luôn.
Một khách sạn cao cấp, trong
thang máy, tôi đứng sát trong góc, liếc nhìn Lâm Tịch đang gọi điện thoại.
Đúng là yêu nghiệt giữa nhân
gian, nếu là ở thời cổ đại thì chắc chắn sẽ là một nữ nhân hại nước. Đến tôi
còn bị cái nhan sắc ấy làm cho say đắm nữa là.
Một thân hình ma quỷ siêu hoàn mỹ, nói cô nàng gợi cảm, nhưng quần áo cô
mặc đâu có hở hang quá. Ngược lại, từ trên xuống dưới cô bị gói gọn
trong lớp quần áo kín đáo đến ngộp thở. Nhưng đường cong rất đà