
sao, có cần thiết phải nghiêm chỉnh thế này không?
Nhưng ai ngờ Lâm ma nữ lại đưa
tôi đến một buổi vũ hội. Trong khách sạn năm sao Từ Trúc, nhìn những người ăn
mặc sang trọng kia, tôi kinh ngạc hỏi Lâm Tịch: “Lâm tổng giám, không phải...
không phải cô nói là ăn tối sao?”
Lâm Tịch chỉ một cái bàn kính bày
đầy đồ ăn: “Đồ ăn ở đó, đói thì đi lấy.”
“Cô đưa tôi đến đây làm gì?” Tôi
nhấn mạnh giọng.
“Là tổng giám tiêu thụ tôi không
thể tránh khỏi việc đi gặp khách hàng. Đến đâu tham gia vũ hội cũng có một
mình, muốn tìm bạn nhảy cũng chẳng có, thế là mượn anh một hôm. Tôi biết nếu
nói đi khiêu vũ cùng tôi thì chắc chắn anh sẽ từ chối, vì thế... đã đến rồi cứ
thế đi.” Lần đầu tiên thấy cô ta nói thành khẩn như thế, tôi cũng không tiện cự
tuyệt nữa.
“Tôi... không biết khiêu vũ lắm.”
“Không sao, chỉ qua loa thôi.”
Nói rồi Lâm ma nữ cầm ly rượu đi nói chuyện. Tôi ngẩng lên
thấy rất nhiều băng-rôn “Nhiệt liệt chúc mừng công ty Vạn Khả đã tới thành phố
Hồ Bình”. Khai trương công ty cũng phải tổ chức vũ hội, thật phiền phức.
Tôi cũng chẳng để ý nhiều, tiến thẳng tới bàn đồ ăn “đại khai
ăn giới”.
Có mấy người chào Lâm ma nữ: “Lâm tổng giám, lại đến một mình
à? Đúng là quý tộc độc thân vàng đó!”
Lâm ma nữ gọi tôi lại, giới thiệu: “Anh ấy là bạn nhảy của
tôi hôm nay, tên là Ân Nhiên.” Tay trái không biết vô tình hay cố ý khoác tay
tôi, vẻ mặt có chút đắc ý.
Mấy người kia lập tức nịnh nọt: “Ồ, thất lễ rồi. Lâm tổng
giám vẻ đẹp tựa thần tiên, bạn nhảy cùng anh tuấn bất phàm. Tôi nghĩ hai người
sẽ là nhân vật chính của vũ hội tối nay đấy!”
Giờ thì tôi hiểu rồi, bình thường Lâm ma nữ tham gia tiệc
tùng vũ hội gì đó có lẽ toàn đi một mình, bị người ta cho là độc thân mãi không
nuốt nổi cục tức này, thế là kéo tôi – người có chút “nhan sắc” đến để ra vẻ
với bọn họ.
Đèn chiếu bắt đầu chuyển thành đèn màu, âm nhạc du dương vang
lên, từng đôi nam nữ bước vào sân khấu, Lâm ma nữ cũng dẫn tôi vào. Hồi học đại
học, cô giáo dạy lễ nghi cũng từng dạy chúng tôi mấy kiểu, tôi rất may mắn, cô
chỉ vào tôi nói: “Có thể nói bạn trai này là người đẹp trai nhất lớp ta, bạn
lên đi, nhảy cùng tôi một điệu làm mẫu.” Tôi rất có năng khiếu nên một lát đã
biết nhảy.
Tôi một tay nắm lấy tay Lâm ma nữ, tay kia khẽ đặt lên eo cô
ta. Tay kia của Lâm ma nữ đặt trên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Động
tác thành thục như vậy còn nói không biết khiêu vũ?”
Quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân, làn da hồng hào
cộng với dáng người yểu điệu thướt tha, ánh dịu dàng như làn nước, trên vành
tai là đôi khuyên lấp lánh ánh bạc, toàn thân cô ta tỏa ra khí chất của quý
tộc. Đôi má lúm đồng tiền khiến cô ta tựa đứa trẻ tinh nghịch khiến người ta
yêu quý. Tối hôm đó, tôi quên mất bản thân mình, ánh mắt và nhịp đập con tim
tôi đều hướng về cô ta.
Tôi cảm thấy dường như toàn bộ ánh mắt ở vũ hội đều dừng lại
ở mỹ nữ này. Thật lạ, đứng trước Lâm Tịch tôi chưa từng cảm thấy tự ti, cho dù
cô ta luôn chửi tôi là người hạ đẳng.
Sau một bước nhảy xoay người... phía trước tôi lại là Sa
Chức!
“Sa Chức?” Tôi buột miệng.
Đích thực là Sa Chức, cô ấy cũng
tham dự vũ hội này! Xem ra ông chủ của công ty Vạn Khả này không đơn giản,
khách mời toàn người có máu mặt.
Sa Chức ghé sát tai tôi: “Cô ta
là gì của anh?”
Tôi liếc nhìn, vẻ mặt Lâm ma nữ
mang chút nộ khí nhìn vị khách không mời Sa Chức. Tôi định giải thích thì Lâm
ma nữ đã nói với Sa Chức: “Xin lỗi chúng tôi đang khiêu vũ, có chuyện gì lát
nữa nói, được không?”
Sa Chức không nói gì, nắm lấy tay
tôi, tay kia đặt lên vai tôi, nhìn Lâm ma nữ đầy thách thức: “Được, có chuyện
gì đợi nhảy xong rồi nói.”
“Cô!” Lâm ma nữ thật sự nổi giận
rồi.
Như thế mà cùng đối đầu được sao?
“Này này, đừng thế, nhiều người
nhìn lắm.” Tôi nói nhỏ với Sa Chức.
Ai ngờ Lâm ma nữ lại có thể giở
trò ngang ngược trước mặt bao nhiêu người, cô ta kéo chúng tôi ra, chỉ vào tôi
nói: “Tôi lệnh cho anh lại đây!”
Sa Chức cũng nói: “Ân Nhiên, mặc
kệ cô ta!”
Tất cả mọi người đều đang nhìn
chúng tôi. Tôi nhìn hai đại mỹ nữ, Sa Chức như hoa như ngọc, siêu phàm thoát
tục, Lâm ma nữ hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Tôi đâu có
chọn vợ? Bảo tôi chọn bên nào đây? Hai người cũng đâu phải đang tranh chồng?
Bảo tôi sang bên nào đây?
Cứ thế ba người đứng đờ ra trong
hai phút, mọi người đang khiêu vũ cũng đứng yên nhìn ba người chúng tôi. Sa
Chức và Lâm ma nữ trừng mắt nhìn nhau, một lúc sau Sa Chức nhìn tôi, khóe miệng
run run, dường như phải chịu một nỗi ấm ức rất lớn, ấm ức tại sao tôi lại mặc
kệ cô ấy, rồi cô quay người bỏ đi. Lâm ma nữ khoanh tay với dáng vẻ cao ngạo
đắc ý. Tôi giậm chân, tự chửi mình: “Sa Chức là đại ân nhân của mình, mình phải
đứng về phía cô ấy mới phải. Tuy không biết hai người họ đấu nhau cái gì nhưng
dù Sa Chức nói gì tôi cũng phải ủng hộ mới phải!”
Nghĩ vậy, tôi liền bỏ lại Lâm ma
nữ, chạy theo Sa Chức ra khỏi vũ hội: “Sa Chức, Sa Chức! Đợi anh!”
Sa Chức quay lại, ánh mắt lấp
lánh ánh nước: “Nhìn thấy anh và người phụ nữ khác tình tứ