
g nhỏ, Lâm Tịch bảo tôi xuống xe
mua cho cô đôi giày, tôi xuống chọn một đôi, xỏ vào chân, cô khen: “Cũng có mắt
phết”.
“Ha ha, anh không biết mua thế nào…”
Tới một khách sạn năm sao, thuê một căn phòng.
Vào phòng, tôi tắm một cái, thực sự không thể chịu nổi nữa,
Lâm Tịch đang làm gì đó trước máy tính xách tay, mắt tôi không mở ra nổi, cả
người cứ như bị rút kiệt, đầu óc nặng trình trịch, nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tịch dùng tay
tôi làm gối, thật đúng như nằm mơ, tôi rất thích lông mi cô, hôn nhẹ lên đó một
cái làm cô mở mắt ra: “Anh làm em tỉnh giấc…”.
“Á!”.
“Chỗ này của anh cứ chọc vào em, khó chịu quá! Em phải bẻ nó
đi!”, cô đưa tay ra giữ lấy, nói là sẽ bẻ đi.
“Đừng mà! Thế em không biết làm nó mềm ra à?”.
“Em làm sao mà biết?”, cô hỏi.
“Làm thế này này”, tôi ôm chặt lấy cô. Suốt mấy ngày, cả hai
đều không ra ngoài, cứ quấn quýt lấy nhau rồi gọi cơm hộp.
Lâm Tịch nói không muốn ra ngoài, tôi hỏi cô rốt cuộc định
làm gì? Cô nói mệt mỏi bao nhiêu năm, muốn sống phóng túng vài hôm, tôi không
tin cô là người như thế.
Người ta nói đàn bà càng kiêu ngạo thì lại càng dịu dàng, câu
này thật đúng không sai, tôi đã lún sâu vào sự dịu dàng của Lâm Tịch rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại hoàn toàn thay
đổi chỉ trong mấy ngày này, cứ như thể một gã công nhân nghèo khổ mua xổ số và
trúng mấy triệu tệ, cuộc sống hoàn toàn đổi khác.
Ngày thứ mười ba, sau một cuộc mây mưa, tôi nói ngày nào cũng
như thế này, sắc mặt em càng ngày càng nhuận, sắc mặt anh thì ngày càng héo hon
như một cái xác chết, cô bật cười: “Xác chết cũng được, xác chết thì chỗ nào
cũng cứng”.
“Đồ dâm đãng...”.
“Dậy đi, ra đây xem”, cô đưa tôi tới trước chiếc laptop.
Trên mạng là một clip vô cùng nóng bỏng do Lâm Tịch quay, cô
đã tự làm nhòe mặt mình nên không rõ là ai, giọng nói của cô cũng đã được xử
lý, sau đó được post lên mạng, trong phút chốc, cái clip “Một vị quan cao cấp
của thành phố nào đó xxx” đã gây chấn động toàn bộ cư dân mạng.
Lâm Tịch còn nói với tôi, cô đã thu thập rất nhiều tài liệu,
bỏ vào một bức thư tố cáo rồi gửi tới mấy cơ điều tra, lão già đó hôm qua đã
nhảy lầu tự sát... Còn Vương Hoa Sơn và phó tổng Táo cũng bị cô nàng chơi cho
một vố thê thảm, sau khi giao nộp những tài liệu tố cáo mà Lâm Tịch thu thập
suốt một thời gian dài, phó tổng Táo và Vương Hoa Sơn đều phải vào nhà lao ăn
cơm.
Nữ chủ nhân của công ty Ức Vạn thành phố Hồ Bình chính là Lâm
Tịch.
Tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, cảm thấy không rét mà
run, sau này tôi mà làm gì cô, cô mà hận tôi thì liệu cô có âm thầm khiến tôi
biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này không.
“Sao lại nhìn em như thế?”, cô hỏi tôi.
Tôi không nói gì.
“Có phải cảm thấy em rất tàn nhẫn không?”.
“Anh sợ sau này em dùng thủ đoạn đối phó với anh”, tôi nói.
“Sao em lại nỡ làm thế? Trừ phi... trừ phi anh phụ lòng em”,
cô lườm tôi một cái.
“Anh làm sao mà nỡ?”.
“Tùy anh, nếu anh không thích em nữa thì nói với em một
tiếng. Mọi người chia tay vui vẻ, chắc chắn em sẽ không gây khó dễ cho anh”, cô
bắt đầu giở tính nhõng nhẽo của con gái ra rồi.
Tôi ôm lấy cô, hỏi: “Chúng ta ra ngoài nhé, mốc cả người lên
rồi”.
“Đi dạo phố, nhé”.
Quá khứ của Lâm Tịch tôi không biết, cũng không muốn biết,
còn về tương lai, tôi tràn đầy hy vọng, nhưng tôi sẽ không lo lắng về Lâm Tịch,
rất nhiều thứ tới một ngày nào đó, chẳng ai biết là sẽ trở nên như thế nào.
Cũng giống như tôi một tuần trước còn đang định mua một chiếc xe second-hand,
bây giờ tôi đã lái chiếc xe trị giá hàng chục triệu phóng vun vút trên phố.
Tôi nói: “Anh luôn ngưỡng mộ Hứa Tiên có một người vợ “văn võ
song toàn”... Không ngờ mình cũng tìm được một người còn hơn như thế, em không
phải do Bạch Xà hóa thân thành đấy chứ?”.
Tư duy của Lâm Tịch vô cùng kín kẽ, lúc xuất phát tới đây, cô
đã lên kế hoạch cho từng bước đi trong tương lai.
“Anh nói em là gì thì là nấy.
Ngày trước các anh chửi em là hồ ly tinh, sau đó lại nói em mặt người dạ thú.
Rồi là nữ ma vương, nữ long vương, bây giờ thì lại là Bạch Xà Tinh. Anh nói thế
nào cũng được”.
Tôi cười hi hí: “Hỏi: Thời gian
giao phối của rắn có thể duy trì được mười hai tiếng đồng hồ, em có suy nghĩ gì
về vấn đề này? Đáp: Hứa Tiên thật lợi hại”.
“Anh... dê xồm”.
Rất nhanh sau đó, Lâm Tịch tiếp
quản toàn diện tập đoàn Viễn thông Ức Vạn, bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê
người trang hoàng lại bộ mặt công ty, cải tạo văn phòng làm việc, chi phí vô
cùng tốn kém, Lâm Tịch làm Tổng giám đốc, còn tôi vẫn là một trợ lý nhỏ.
Ha ha, tạo hóa trêu ngươi.
Đời người luôn trải qua rất nhiều
sự tình cờ, trùng hợp, tôi chẳng buồn quan tâm tới cuộc sống của người khác
nữa, đó không phải là việc của tôi. Những việc tôi cần làm chính là làm tốt mọi
việc, bao gồm cả việc trân trọng hạnh phúc mà tôi và Lâm Tịch đang có... Xem ra
ông trời thực sự đối xử với tôi rất tốt, tôi và Lâm Tịch quanh co trên những
con đường mới lên đèn, tôi rất thích thú bầu không khí của thành phố này, nhưng
tôi cả