Duck hunt
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

thay vì sợ bóng sợ gió, không bằng

ngẩng đầu tấn công trước.”

“Ngẩng đầu tấn công? Người ta có bối cảnh, còn anh có cái gì

chứ? Em đã đọc tác phẩm của Tiểu Tứ chưa? Trong đó có câu thế này: quần bò rách

sao có thể đứng cạnh bộ com-lê, đàn ghi-ta của tôi sao có thể hòa tấu cùng

pi-a-nô của anh?”

“Bạch Khiết không hề có quan hệ với phó tổng giám Tào, vì thế

hắn mới cố gắng lấy lòng Bạch Khiết như vậy.”

“Sao em biết? Có thể là hắn đang duy trì quan hệ với cô ấy!”

Sau khi biết Bạch Khiết và tay họ Tào có liên quan là tôi chẳng có tâm trạng gì

nữa. Tuy biết rõ không xứng với cô ấy nhưng cũng không thể để tay bạch tuộc họ

Tào đó sỉ nhục chứ? Trần Thế Mỹ... nếu Trần Thế Mỹ không lừa tiền, dù cô ấy có

ở bên hắn thì tôi cũng phục hơn.

“Nếu đàn ông ai cũng như anh thì thật tốt. Anh lên gọi cô ấy

đi...”

“Đùa gì vậy... Anh lên gọi cô ấy chịu xuống sao?” Hơn nữa,

phó tổng giám Tào đã bao cả tầng hai cho cô ấy, cô ấy theo tôi xuống, như thế

không phải trò cười sao?

“Sao anh lại nhát gan thế nhỉ? Không phải anh thích cô ấy

sao? Nhìn người ta trong vòng tay kẻ khác anh vui được à? Đi đi, gọi cô ấy

xuống!”

Với thân phận của tôi mà lên gọi Bạch Khiết? Cô ấy có chịu

không? Không chỉ cô ấy không xuống mà còn bị phó tổng giám chế giễu. Thấy tôi

cứ ngồi yên không động đậy gì, Vũ Hàn lại nói: “Đưa di động đây, anh nói với

Bạch Khiết là Trần Vũ Hàn đã biết hết mọi việc, đến để tính sổ với cô ấy, không

may bị xe đâm chết ở cửa! Chắc chắn cô ấy sẽ xuống!”

“Á... bảo em bị xe đâm chết... thế thì không tốt cho lắm...”

Tôi cứ cảm thấy có phải vì tôi thiếu cương quyết nên mới không có được người đẹp.

Nếu lần đó tôi mạnh mẽ hơn, nói làm là làm, tối hôm đó chiếm luôn cô ấy thì

cũng không đến nỗi thế này...

Vũ Hàn nhìn tôi khinh thường, lấy di động của mình gọi cho

Bạch Khiết: “Bạch Khiết... Tôi đã biết việc chị sắp xếp cho tôi vào công ty...

đang cùng Ân Nhiên đến quán rượu tính sổ với chị. Nhưng... nhưng... Ân Nhiên bị

đâm xe ở trước quán, chết rồi...”

Sau đó cô ấy ngắt điện thoại, nói: “Như thế cũng tốt, lại

biết được trong lòng Bạch Khiết anh quan trọng đến mức nào.”

Woa... người phụ nữ này không hổ là sinh viên điện ảnh, diễn

kịch mà cứ như tôi bị xe đâm chết thật ấy...

“Vũ Hàn... nhỡ anh bị xe đâm chết thật thì anh sẽ mời em diễn

khóc trước mộ.” Tôi đùa.

“Trước mộ anh? Thế thì không phải là diễn mà là sự thể hiện

chân thật.”

Bạch Khiết chầm chậm bước xuống cầu thang trên đôi giày cao

gót năm phân. Tôi và Vũ Hàn cùng đứng dậy, cô ấy mặc chiếc váy màu xanh lam

nhạt ánh lên những tia sáng bàng bạc cao quý, bên dưới còn có lớp váy voan mỏng

ẩn hiện cặp chân thon gọn bên trong. Khi nhìn thấy tôi cô ấy sững người, thì ra

Bạch Khiết thật sự rất bận tâm đến tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thiết tha,

tôi cũng to gan nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Không biết Vũ Hàn lấy đâu ra một bó hoa hồng đưa tôi: “Tặng

cô ấy đi.”

Tôi ôm bó hoa tiến đến trước mặt Bạch Khiết, lúc này cô ấy

biết tôi và Vũ Hàn lừa mình, cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì, ánh mắt có

chút giận dữ. Tôi tặng hoa cho cô ấy: “Chị Bạch, chúc mừng sinh nhật!”

Phó tổng giám Tào cũng chạy xuống: “Ồ... tôi còn tưởng có

chuyện gì, thì ra phó ban Ân cũng tới chúc mừng sinh nhật giám đốc Bạch à? Phó

ban Ân, tình yêu cần phải oanh liệt.” Tôi biết ý của hắn ta, tình yêu không chỉ

cần tiền bạc để duy trì mà còn cần tiền duy trì một cách oanh liệt. Giống như

hắn vậy, bao cả tầng hai của quán rượu.

Phó tổng giám Tào vừa dứt lời thì tiếng nhạc saxophone ngừng,

giai điệu bài “My heart will go on” vang lên, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu

rọi khiến cả quán rượu biến thành thiên đường nơi nhân gian.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên từng chùm bóng ở mọi góc phòng,

những quả bóng kết lại thành rất nhiều hình trái tim lớn, giăng đầy băng rôn đủ

sắc màu: Chúc mừng sinh nhật. Bạch Khiết, sinh nhật vui vẻ...

Tôi còn thấy trên tất cả những chiếc bàn trong quán đều có

một bó hoa hồng...

Mọi thứ đều do Vũ Hàn sắp xếp.

Trần Vũ Hàn nâng ly mời phó tổng giám Tào: “Phó tổng giám,

tôi là nhân viên mới ban quan hệ đối ngoại...”

Hắn ta tỏ vẻ bực bội: “Tiểu Bạch, chúng ta về.”

Bạch Khiết giống như một đám mây dịu dàng đến trước mặt tôi,

gương mặt thanh tú nở nụ cười đẹp như hoa nở mùa xuân, khẽ thơm lên má tôi một

cái. Rặng liễu xanh mướt sao sánh được với mái tóc em; làn sóng gợn biếc xanh

sao sánh được với đôi mắt em? Ngắm nhìn gương mặt của em cảm giác như cả thế

giới chìm đắm trong ánh nắng tươi sáng của mùa xuân. Chỉ một cái chạm khẽ đó đã

khiến tôi hồn bay phách lạc.

Phó tổng giám Tào để lại một câu cho tôi: “Ân Nhiên, rồi sẽ

có ngày cậu phải hối hận!” rồi hùng hổ bỏ đi.

Tôi ngoảnh lại cũng không thấy Trần Vũ Hàn. Cô ấy đã lên sân

khấu để hát, giọng phát du dương bay bổng. Vũ Hàn cũng giống một cánh bướm đêm

dập dìu dưới ánh đèn nhiều màu.

Tôi ngồi cùng Bạch Khiết ở chỗ vừa nãy ngồi với Trần Vũ Hàn,

trên mặt bàn thủy tinh có thêm một cái bánh kem hình trái tim, bên trên có viết

số 26 rất lớn. Bạch Khiết hai mươi sáu tuổi sao? Vũ Hàn