
y nhìn thấy sự trầm thống trong mắt Huyền Lâu,
nụ cười trên khóe miệng lại càng rực rỡ hơn, ngay cả đôi mắt vốn yên
lặng không có nửa điểm ánh sáng kia, giờ phút này cũng đầy tràn lưu
quang. Trong lòng Huyền Lâu ít nhất còn có nàng, nếu không, hắn không
thể có bộ dạng trầm thống như vậy mà hỏi nàng, vì sao là nàng!
Đường Vân đứng ở một bên nhìn biến hóa của Phi Ly, có chút kinh ngạc. Quan hệ của Phi Ly cùng Huyền Lâu không tầm thường a. Mấy ngày nay, hắn không
hề thấy vẻ mặt Phi Ly có chút biến đổi nào, nhưng thời điểm thấy Huyền
Lâu, lại có khuôn mặt biểu cảm cùng sắc thái như vậy! Chỉ là Phi Ly là
nhân thủ do chủ nhân sai tới, đáng lẽ sẽ không cùng quan hệ nào với
Huyền Lâu mới phải, huống chi, nếu như không có Phi Ly, hắn tuyệt đối
không thể nào dễ dàng tiêu diệt thế lực bên ngoài Thất Tuyệt Sơn Trang
như vậy. Phải biết cái này mặc dù là bên ngoài, nhưng cũng là gần một
nửa thế lực của Thất Tuyệt Sơn Trang rồi !
Huyền Lâu nhìn nụ cười trên mặt Phi Ly, trong mắt có một chút ánh sáng giãy
giụa, cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ, "Ngươi cần gì như thế. Ta đã
sớm nói qua, ta không thương ngươi, không phải là vì Thất Tuyệt Sơn
Trang."
Đôi mắt Phi Ly ngay khi nghe được lời nói của Huyền Lâu
trong nháy mắt lại xám xịt vài phần, khóe miệng nâng lên nụ cười thống
khổ, "Ngươi nói dối! Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau luyện võ, cùng nhau
lớn lên, ngươi đối với ta tốt như vậy, làm sao có thể không thích ta? ! Nếu như không phải là vì Thất Tuyệt Sơn Trang,
không phải là vì cái trách nhiệm này, ngươi sao lại có thể nhẫn tâm bỏ
lại một mình ta mà rời đi? ! Ngươi làm sao có thể nhiều năm như vậy trốn tránh không gặp ta!"
Nghe Phi Ly lên án, Thẩm Thiển Mạch nhíu
nhíu mày. Xem bộ dáng là sư muội của Huyền Lâu? Cho nên có thể nhẹ nhàng phá trận pháp như vậy. Nhìn tình huống hình như cô gái này thích Huyền
Lâu, bởi vì Huyền Lâu lạnh nhạt mà muốn làm cả Thất Tuyệt Sơn Trang phải chôn theo? Chẳng lẽ nàng ta không biết Thất Tuyệt Sơn Trang là cái mà
Huyền Lâu coi trọng nhất sao, tình yêu như vậy, có thể quá cố chấp rồi
không?
Yêu một người. Thì không nên tổn thương cái mà hắn coi
trọng nhất. Mặc kệ là vì cái gì. Cho nên, nàng sẽ không cầu xin Tư Đồ
Cảnh Diễn vì nàng mà buông tha thiên hạ, nàng không cần hắn bởi vì yêu
nàng mà mất đi cái gì, nên có được, một cũng không thể ít, nàng sẽ giúp
hắn, sẽ luôn luôn bên cạnh hắn, sẽ đứng ở bên người
hắn!
Huyền Minh nhìn Huyền Lâu không nói
một lời nào, bước một bước dài vọt tới trước mặt Phi Ly, bộ mặt thất
vọng nói, "Phi Ly tỷ tỷ, ca ca cũng đã sớm nói, hắn chỉ xem ngươi như
muội muội mà thôi! Trước kia ta còn rất đồng tình với ngươi, nhưng ngươi cư nhiên dẫn người tới tấn công Thất Tuyệt Sơn Trang, thật sự là làm ta quá là thất vọng!"
"Muội muội? !" Phi Ly nhếch khóe môi giễu
cợt, nhìn Huyền Lâu, lại nhìn một chút thi thể đầy đất của người ở Thất
Tuyệt Sơn Trang, vẻ mặt nhu nhược thống khổ đột nhiên trở nên dữ tợn,
"Cái gì muội muội! Ta yêu hắn! Ta không muốn làm muội muội của hắn! Nếu
không có Thất Tuyệt Sơn Trang, hắn cũng sẽ không rời khỏi Vong Ưu Cốc!
Cũng sẽ không rời khỏi ta! Đúng, ta nên phá hủy Thất Tuyệt Sơn Trang
này! Đường môn chủ, còn chưa động thủ!"
Bị Phi Ly đột nhiên gọi
đến Đường Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt thoáng qua
một tia ác độc. Hắn cũng mặc kệ giữa Phi Ly cùng Huyền Lâu có quá khứ
như thế nào, hôm nay hắn tới, chính là vì muốn hủy diệt Thất Tuyệt Sơn
Trang. Hắn mang đến toàn bộ tinh nhuệ của Đường Môn, coi như Huyền Lâu
cùng Cung chủ Ma Cung chạy tới, cũng không thể ngăn cản hắn diệt Thất
Tuyệt Sơn Trang.
"Ta nói rồi, chỉ cần ta còn sống , liền tuyệt
không để cho người động tới Thất Tuyệt Sơn Trang!" Huyền Lâu nghe được
lời nói của Phi Ly, ánh mắt nhìn Phi Ly càng thêm lạnh lẽo, áo bào trắng vung lên, đứng ở trước mặt của Thất Tuyệt Sơn Trang, nghiễm nhiên một
tư thế cùng Thất Tuyệt Sơn Trang cùng chết sống.
Đúng vậy. Đường
Vân mang đến tất cả tinh nhuệ của Đường Môn. Hôm nay muốn giữ được Thất
Tuyệt Sơn Trang, sợ rằng không tránh được một cuộc Huyết Chiến. Chỉ tiếc phải liên lụy Thẩm Thiển Mạch rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt Huyền Lâu
hiện ra một tia dịu dàng, đối với Thẩm Thiển Mạch nói, "Cung chủ, đây là chuyện tình của Thất Tuyệt Sơn Trang ta, không có quan hệ gì với
ngươi."
Một câu không có quan hệ gì với ngươi hiển nhiên là hạ lệnh đuổi khách, muốn Thẩm Thiển Mạch rời đi.
Một câu nói này phát ra, sắc mặt Phi Ly chợt biến đổi. Tầm quan trọng của
Thất Tuyệt Sơn Trang đối với Huyền Lâu nàng rất hiểu rõ, có Cung chủ Ma
Cung trợ giúp, giữ được Thất Tuyệt Sơn Trang liền có hơn vài phần
thắng, nhưng Huyền Lâu lại vào lúc này muốn Cung chủ Ma Cung rời đi? !
Phải biết Huyền Lâu cũng không phải người nhân từ thích nương tay, làm sao
có thể vì an nguy của Cung chủ Ma Cung mà lại bỏ mặc Thất Tuyệt Sơn
Trang? ! Vị Cung chủ Ma Cung này, ở trong lòng Huyền Lâu thật quan trọng không ngờ?
Nhìn kỹ Thẩm Thiển Mạch, một bộ áo trắng, phong thái
Xuất Trần, một dáng vẻ bồng bềnh dục tiên. Chỉ