
ng đã sớm đoán được thân phận của ta, đem ta đùa giỡn một trận.”
Trong lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn có một chút trách cứ, nhưng nhiều hơn cả là cưng chiều.
Đúng vậy. Từ trước khi xuất phát đi Thất Tuyệt sơn trang nàng đã tính đến
chuyện Đường Vân sẽ bí mật tán công Thất Tuyệt sơn trang nên nang đã
chuẩn bị tốt. Toàn bộ thế lực của Ma cung đều ở tổng bộ Ma Cung, không
kịp triệu tập nhân thủ. Mà nếu như Tư Đồ Cảnh Diễn xuất hiện ở Phượng
Linh thành thì tất nhiên đã triệu tập nhân thủ của Mị Huyết Lâu.
Mọi chuyện phát sinh đột ngột, nàng cũng không thể tiếp tục giấu giếm việc
nàng đã đoán ra hắc y nhân chính là Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ đành phải viết
thư thông báo cho Tư Đồ Cảnh Diễn. Thật may là Tư Đồ Cảnh Diễn cho nàng
một con chim bồ câu tùy thời đều có thể liên lạc với hắn, nếu không quả
thật nàng phải mất chút công phu đi thông báo cho Tư Đồ Cảnh Diễn tới
đây.
Một ngày này giục ngựa chạy đến Thất Tuyệt sơn tảng, lúc
nhìn thấy Đường Vân nàng vẫn có thể trấn định như vậy là vì nàng biết Tư Đồ Cảnh Diễn nhất định sẽ tới, quả nhiên nàng đoán không sai, Tư Đồ
Cảnh Diễn đã tới. Mới vừa rồi nàng đã biết là hắn tới, không có nguyên
do, chỉ là biết.
Bên này Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đang
nói chuyện nùng tình mật ý. Bên kia đám người Đường Vân đều kinh ngạc
trợn to hai mắt.
Ma Cung cung chủ Mặc Trì lại là một nữ nhân, hơn nữa lại là một nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đường Vân không
thể tin nhìn một màn trước mặt, Ma Cung cung chủ sát phạt tàn nhẫn lại
là một nữ nhân.
Phi Ly nhìn Thẩm Thiển Mạch rồi lại nhìn Huyền
Lâu. Nàng không nhầm, trong mắt của Huyền Lâu che giấu một tia mất mát
cùng bất đắc dĩ. Huyền Lâu thích nữ tữ này, cho nên mới trong lúc nguy
hiểm này để nàng đi.
Thì ra là, cho tới nay, nàng sai lầm rồi!
Huyền Lâu không thương nàng, không phải vì Thất Tuyệt sơn trang, chỉ là
không thương nàng thôi! Huyền Lâu không phải không có tình yêu, chẳng
qua là tình yêu đó không thuộc về nàng, buồn cười là nàng vẫn đắm chìm
trong lời nói dối, không chịu tin tưởng.
“ Ha ha… Lâu ca ca, ta
hiểu”. Phi Ly quay đầu lại nhìn Huyền Lâu nói, cũng không thèm nhìn
Đường Vân, phi ngựa rời khỏi. Cuối cung bóng lưng cô đơn thống khổ biến
mất khỏi tầm mắt.
Trên mặt Huyền Lâu không có gì biến hóa, tựa
như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sâu trong con ngươi có một chút
biến hóa khó nhận ra. Hắn vẫn coi Phi Ly là muội muội, hành động của Phi Ly hôm nay tuy rằng khiến hắn rất tức giận nhưng hắn không thực sự muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nếu nàng có thể suy nghĩ rõ ràng, đó là tốt
nhất, mặc dù hắn cũng không biết nút thắt trong lòng Phi Ly vì sao được
tháo bỏ.
Đường Vân thấy Phi Ly rời đi liền muốn ngăn cản nhưng
lại bị khí thế của Tư Đồ Cảnh Diễn bức bách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phi Ly rời đi. Không có Phi Ly, cho dù Đường Môn liều mạng đánh bại những
người ở đây thì cũng không thể thật sự phá hủy Thất Tuyệt sơn trang. Hơn nữa Hồng y nam tử này thoạt nhìn tự tin và cao ngạo như thế, ngay cả
hắn cũng không dám coi thường, nhưng mà, nam tử phong hoa tuyệt đại này
đến tột cùng là người nào.
“ Động thủ đi!” Tư Đồ Cảnh Diễn thấy
Phi Ly rời khỏi, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ như không quan tâm, tay vẫn
ôm eo Thẩm Thiển Mạch, mắt liếc nhìn những người cò lại của Đường Môn,
vân đạm phong khinh nói. Tựa như nhiều tinh nhuệ của Đường Môn như vậy
cũng không chịu nổi một kích.
Phía sau, các sát thủ hàng đầu của
Mị Huyết Lâu nghe Tư Đồ Cảnh Diễn phân phó, lập tức động thủ. Sắc mặt
Đường Vân ngay tức khắc trở nên xanh mét, khí độ như vậy, dáng vẻ bình
chân như vại như vậy, rốt cục nam nhân này là ai.
“ Xin hỏi đại
danh của các hạ?” Đường Vân nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, mang theo một chút âm
nhu hỏi, mà ở phía sau hắn, người của Mị Huyết Lâu đang chém giết với
người của Đường Môn.
Đường Vân cũng không gấp gáp. Hôm nay hắn
mang đến đây không chỉ là tất cả tinh nhuệ của Đường Môn, hắn vẫn còn
một lá vương bài.
“ Vốn là ngươi vẫn chưa đủ tư cách để biết.
Nhưng mà, nhìn ngươi chẳng mấy chốc nữa sẽ chết…”. Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn hiện lên một nụ cười cuồng ngạo không kiềm chế được, ánh mắt nhìn
Đường Vân tràn đây khinh miệt, còn có một tia sát khí, khóe miệng ý cười càng đậm:” Mị Huyết Tư Dồ Cảnh Diễn”.
Đường Vân nghe được tên
của Tư Dồ Cảnh Diễn, sợ hãi lùi về phía sau, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn dĩ nhiên lại là chủ nhân của Mị Huyết Lâu, hoàng đế Thiên Mạc, Ma
Cung cung chủ là nữ nhân của hắn, đó là người mà chủ tử hạ lệnh không
cho làm tổn thương. Chẳng trách khi mình tự làm chủ động thủ với Ma Cung cung chủ, chủ tử lại tức giận như vậy.
“ Cho dù ngươi là Hoàng
đế Thiên Mạc thì sao”. Sắc mặt Đường Vân sau một hồi trắng bệch lại nở
một nụ cười âm nhu, hôm nay hắn nắm giữ trên tay binh mã của chủ tử,
muốn giết Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch cũng không phải là chuyện khó khăn, cho dù sau này chủ tử có trách tội nhưng ít nhất hắn giúp chủ tử diệt trừ một kẻ cùng tranh đoạt thiên hạ cũng coi như lấy công tội
bù nhau.
Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời của Đường Vân