
lẳng lặng đứng như vậy
lại có một sự mềm mại lại cao quý, mắt sáng như sao, mi nhược viễn sơn,
miệng mũi tinh sảo, Thanh Nhã Vô Song, thật sự là tuyệt đại dung mạo.
Thật may hắn không phải là con gái! Phi Ly yên lặng nghĩ.
"Chẳng
quan hệ tới ta? !" Thẩm Thiển Mạch cũng nhíu lại lông mày, một bộ dáng
không vui, nhếch miệng lên lên nở nụ cười, lạnh lùng nói, "Thất Tuyệt
Sơn Trang chính là phụ tá đắc lực của Bổn Minh Chủ, làm sao lại cùng Bổn Minh Chủ không liên quan! Lại thêm Đường Môn đã chọc đến Bổn Minh Chủ
mấy lần, thù này, Bổn Minh Chủ cũng sẽ không thể cứ bỏ qua như thế!"
Huyền Lâu nghe Thẩm Thiển Mạch nói khẽ nhíu nhíu mày. Thẩm Thiển Mạch vốn tâm tư khéo léo, chẳng lẽ lại không biết tình thế bây giờ sao? !
Hắn bởi vì không thể nào bỏ xuống Thất Tuyệt
Sơn Trang một mình rời đi, nhưng Thẩm Thiển Mạch không giống hắn, nàng
hoàn toàn có thể rời đi, sau đó lại tìm Đường Môn trả thù cũng không
muộn, cần gì cùng với mình ở lại nơi này mạo hiểm.
"Huyền Lâu
chẳng lẽ không xem ta là bằng hữu sao ?" Thẩm Thiển Mạch thấy sự chần
chờ trong tròng mắt Huyền Lâu, khóe miệng nâng lên nhất mạt nụ cười ấm
áp. Nàng hiểu Huyền Lâu cũng chỉ là vì bảo hộ nàng an toàn, một chút
phần tâm tư này, nàng cảm động trong tâm, nhưng nàng Thẩm Thiển Mạch
cũng không phải là người sợ phiền phức, càng không thể nào thấy bằng hữu gặp nguy hiểm mà bỏ mặc, vì vậy mới mềm mỏng hỏi.
Thân thể Huyền Lâu hơi run một chút, tâm có chút run động. Thẩm Thiển Mạch gọi hắn
Huyền Lâu, mà không phải Thiếu Trang Chủ, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiển Mạch gọi tên của hắn, giọng điệu nhu hòa mềm mại như vậy, bằng hữu, mặc dù hắn rất muốn không phải chỉ có tình bằng hữu, nhưng là, nếu như nàng có thể coi hắn là bằng hữu để ở trong lòng, cũng là cực tốt rồi.
Đường Vân bây giờ đã không nén được tức giận nữa, âm lãnh nhìn Thẩm Thiển
Mạch cùng Huyền Lâu, nhếch môi lên một nụ cười tàn nhẫn, "Ha ha, tình
cảm của hai vị nếu đã tốt như vậy, không bằng liền cùng nhau đi gặp Diêm Vương đi!"
Thẩm Thiển Mạch cau
mày, tựa hồ không hài lòng với việc lúc mình đang nói chuyện thì bị
người khác cắt ngang, nàng lạnh lùng liếc Đường Vân một cái, không thèm
đếm xỉa nói:” Đường Thiếu chủ cùng Đường đại môn chủ quan hệ rất tốt
đây. Ta thấy, hãy để ta đưa ngươi đi gặp hắn đi!”
“ Hừ! Cung chủ
đúng là chết đến nơi rồi còn cứng miệng!”. Đường Vân nghe được lời của
Thẩm Thiển Mạch, trong mắt lệ khí càng nặng, cả người càng thêm âm lãnh.
Quanh thân Thẩm Thiển Mạch tràn đầy khí tức lạnh như băng, không hề thua kém
Đường Vân, ngữ điệu băng hàn:” Rốt cục là người nào chết đến nơi vẫn còn chưa biết được!”
Đường Vân híp mắt, vẻ mặt hung ác nhìn Thẩm
Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch thoạt nhìn bình tĩnh thong dong, tựa hồ
tuyệt không gấp gáp. Trong đôi mắt đen nhánh đều là chắc chắn, chẳng qua là bình tĩnh nhìn ngươi, dường như ẩn chứa bên trong là sức mạnh vô
biên.
Tuy rằng ánh mắt kia không mãnh liệt nhưng lại làm cho
người ta có cảm giác mênh mông như biển rộng. Đó là một loại tự tin cùng cuồng ngạo không thể ngăn trở, mang theo cảm giác bễ nghễ thiên hạ.
“ Hừ! Ngươi cứ mạnh miệng đi!”. Đường Vân theo bản năng tránh né ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch, âm u nói.
Thẩm Thiển Mạch cũng không phản bác lại. Con ngươi đen nhánh không nhìn rõ
tâm tình, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Đường Vân. Đột nhiên khóe miệng
của nàng nở một nụ cười tuyệt mĩ, nụ cười đó nghiêng nước nghiêng thành, con ngươi đen nhánh cũng lóe sáng rực rỡ, dương dương tự đắc xoay người một cái, thu mắt nhìn.
Trường bào đỏ như máu tung bay trong gió. Tóc đen như mực, mắt sáng như sao, nam tử kia tựa như đạp lên ánh mặt
trời mà đến, ngũ quan tựa như điêu khắc kia tập trung cùng một chỗ tản
mát ra cảm giác mị hoặc lòng người. Nam tử kia mang theo ý cười tà mị,
từng bước đi về phía Thẩm Thiển Mạch, mà ở phía sau hắn là một nhóm lớn
sát thủ mang trên mình hơi thở tử vong.
“ Là ai muốn động đến nữ
nhân của ta?”. Câu hỏi mang đầy khí phách vang lên, thoạt nhìn tựa như
đang hỏi thăm nhưng thực ra lại mang theo khí thế ngập trời, ép Đường
Vân đến không nói ra lời.
Đường Vân thấy Tư Đồ Cảnh Diễn tự nhiên ôm lấy vòng eo của Thẩm Thiển Mạch thì trợn to hai mắt. Hồng y nam tử
này rốt cuộc là người nào? Thật là bá đạo! Nhưng mấu chốt là, hắn nói Ma cung cung chủ là nữ nhân của hắn? Nhưng tại sao thấy hắn ôm eo Ma cung
cung chủ, hắn lại thấy không chút nào bất ngờ mà lại thấy mọi thứ đều
thích hợp như vậy?
“ Cảnh Diễn, chàng sớm đã có kế hoạch”. Thấy trong mắt bọn người Đường Vân đầy kinh ngạc, Thẩm Thiển Mạch không chút nào
để ý, chỉ rúc vào người của Tư Đồ Cảnh Diễn, nhẹ nhàng nói, bộ dáng kia
giống như là một tiểu nương tử đang làm nũng. Mọi người không thể nào
liên tưởng cô gái tản mát ra khí chất dịu dàng này với Ma cung cung chủ
khí thế bức người.
Tư Đô Cảnh Diễn đưa tay vuốt tóc Thẩm Thiển
Mạch, một đầu tóc đen như mực của Thẩm Thiển Mạch rơi xuống, Tư Đồ Cảnh
Diễn cưng chiều nói:” Nhận được tin của Thiển Mạch, ta liền lấy tốc độ
nhanh nhất chạy tới. Nhưng ta lại không biết, nà