
Lâu từ từ tối lại,
lông mày nhíu càng chặt. Trận pháp hắn bày ra ở Thất Tuyệt Sơn Trang
không khác lắm so với trận pháp ở Hoả đảo, thậm chí còn tỉ mỉ hơn, thật
không ngờ Đường môn phá trận pháp nhanh như vậy?! Rốt cuộc là ai đang
giúp Đường môn?! Mặc kệ như thế nào, hiện tại phải lập tức trở về!
“Lập tức chuẩn bị ngựa!” Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng ra lệnh.
Đáng chết! Tại sao nàng không nghĩ tới việc này, Đường Vân vô duyên vô cớ
biến mất chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn. Mà chuyện này nhất định
là tiêu tiêu diệt Thất Tuyệt Sơn Trang! Lòng dạ Ngôn Tu Linh thật quả
quyết, nếu đã không chiếm được không bằng phá huỷ, ai cũng đừng nghĩ
được một chút lợi ích nào!
Nàng tuyệt đối sẽ không để Thất Tuyệt Sơn Trang bị huỷ.
Lập tức trở lại Thất Tuyệt Sơn Trang, mang theo Thiên Thiên và Huyền Minh
cùng với một ít thuộc hạ tinh nhuệ của Thất Tuyệt Sơn Trang, Huyền Lâu
và Thẩm Thiển Mạch vội vàng chạy về Thất Tuyệt Sơn Trang. Cùng lúc đó,
Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhận được tin tức lập tức chạy tới Thất Tuyệt Sơn
Trang.
Bên ngoài Thất Tuyệt Sơn Trang, Đường Vân đang tiến hành công kích muốn huỷ diệt Thất Tuyệt Sơn Trang.
“Không quá một ngày Huyền Lâu sẽ trở về." Nữ tử hồng y đứng bên cạnh Đường Vân trong trẻo mà lạnh lùng nói. Nàng chính là người phá trận pháp của
Huyền Lâu - Phi Ly.
Đường Vân híp mắt nhìn thiếu nữ lạnh lùng
đứng phía trước mình. Đây là người do chủ tử phái tới để trợ giúp hắn
phá trận pháp, tiêu diệt toàn bộ người của Thất Tuyệt Sơn Trang.
Hắn rất rõ ràng năng lực tạo trận pháp của Huyền Lâu. Thế nhưng nữ tử này
lại có thể phá trận pháp bên ngoài một cách nhẹ nhàng như vậy thật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không nhưng
hắn cảm thấy khi nữ tử này nhìn Thất Tuyệt Sơn Trang, giống như tràn
ngập hận ý khôn cùng, lại tựa như mang theo vô hạn nhu tình.
Cũng chỉ khi ngắm nhìn Thất Tuyệt Sơn Trang, trên gương mặt thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng này mới xuất hiện một chút biểu cảm.
"Mặc dù trận pháp thật sự tệ hại, thì lực lượng thủ vệ Thất Tuyệt Sơn Trang cũng không
phải là kém." Đường Vân nhìn thoáng qua những người Đường Môn vẫn còn
đang chém giết cùng thủ vệ Thất Tuyệt Sơn Trang, từ từ nheo mắt lại,
khóe môi nâng lên tạo nên một nụ cười âm trầm, Huyền Lâu thế nhưng lại
lựa chọn hợp tác cùng Ma Cung, như vậy những khổ sở mà hắn phải chịu từ
thủ hạ Cung chủ Ma Cung, liền toàn bộ hoàn lại trên Thất Tuyệt Sơn Trang thôi.
Nhưng lúc này Phi Ly chỉ phá vòng ngoài của Đại Huyễn
trận, một phần phòng thủ còn lại của trận pháp vẫn chưa hề bị phá bỏ.
Theo cách nói của Phi Ly thì những trận pháp nhỏ này không ảnh hưởng
toàn cục, nhưng nếu muốn phá bỏ cũng rất hao phí thời gian, không bằng
trực tiếp toàn lực tấn công.
"Chính ngươi tự mình chỉ đạo đi. Ta
mệt mỏi rồi." Phi Ly nghe lời nói của Đường Vân, chỉ lạnh lùng bỏ lại
một câu, liền xoay người rời đi.
Quay lưng đi, trong mắt Phi Ly
thoáng qua một nụ cười khổ. Những trận pháp nhỏ này nàng không phải
không phá được, chỉ là nàng không muốn thật sự phá hủy Thất Tuyệt Sơn
Trang. Kể cả nàng có rất hận cái sơn trang này, nàng vẫn không muốn hủy
diệt nó, dù sao, nó vẫn là cái mà Huyền Lâu coi trọng nhất.
Huyền Lâu. Những năm gần đây, ngươi luôn trốn tránh không gặp ta, hôm nay, ta lấy Thất Tuyệt Sơn Trang làm vật uy hiếp, ngươi nhất định sẽ đến đây
đi.
Bên này Đường Môn đang đối với Thất Tuyệt Sơn Trang từng bước từng bước ép sát, thì bên kia đoàn người Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu có thể nói là một nắng hai sương chạy tới hướng Kỳ Sơn thành, cũng
chính là nơi đặt Thất Tuyệt Sơn Trang.
Sáng sớm thời tiết còn che một lớp sương mù thật mỏng, trăng sáng vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống,
mặt trời cũng đã có khuynh hướng lên cao dần, tất cả cảnh vật đều bao
phủ ở trong một cảm giác nửa sáng nửa tối.
Mấy con ngựa giống như trận gió từ cửa thành vọt vào, hướng Thất Tuyệt Sơn Trang chạy như bay. Mà phòng tuyến vòng ngoài của Thất Tuyệt Sơn Trang, cũng tại một khắc
này hoàn toàn bị phá hủy.
Tử thi đầy đất, có Đường Môn, càng
nhiều hơn là người của Thất Tuyệt Sơn Trang. Thây người ngang dọc khắp
nơi, so với chiến trường mà nói không kém chút nào, máu tươi đầy đất,
nhưng căn bản Đường Vân không quan tâm những thứ này, hắn chỉ có một ý
niệm, đó chính là phá hủy Thất Tuyệt Sơn Trang, rửa sạch sỉ nhục trước
kia, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo, hắn âm nhu quát, "Phi Ly!
Bên ngoài đã giết hết. Mau phá trận!"
Phi Ly nghe lời nói của
Đường Vân, trên mặt không chút biểu cảm, vẫn như cũ một bộ dạng chuyện
gì đều không có quan hệ với nàng. Sâu thẳm trong đôi mắt không có nửa
điểm gợn sóng, giống như không có một người không có linh hồn.
Ống tay áo đỏ chói vẽ ra trên không trung một đường cong tràn ngập nhàn
nhạt ưu thương, Phi Ly từ từ vượt qua thi thể đầy đất, hướng vòng trong
của Thất Tuyệt Sơn Trang mà đi tới.
Trận
pháp của Thất Tuyệt Sơn Trang, đều là Huyền Lâu tự mình bày trận, ngay
cả cường hãn như Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng không thể
nắm chặt trong thời gian ngắn c