
ó thể phá hết. Nhưng ở trong tay Phi Ly,
những trận pháp này lại không chịu nổi một kích. Bởi vì, vốn dĩ nàng
biết rất rõ những trận pháp này.
"Dừng tay!" Một giọng nói dịu dàng xen lẫn sự tức giận từ phía sau truyền đến.
Phi Ly nâng lên ống tay áo đỏ chói trên không trung nhỏ nhẹ quơ quơ, nhếch
môi hiện lên một nụ cười thống khổ, tay nhè nhẹ rơi xuống, đứng lẳng
lặng ở trước mặt của Thất Tuyệt Sơn Trang, nhưng không quay về thân qua.
Rõ ràng đã chờ đợi lâu như vậy, nhưng hiện tại lại không dám xoay người.
Bởi vì sợ, sợ nhìn thấy trong mắt hắn sự trách cứ, sợ nhìn thấy sự xa
cách trong mắt hắn.
"Đường thiếu chủ thật sự là một người không
đem quy củ giang hồ để ở trong mắt rồi!" Thẩm Thiển Mạch thấy tử thi đầy đất, ánh mắt sắc bén chuyển sang thâm trầm, thoáng qua một tia nồng nặc không vui, nhếch môi hiện lên nụ cười khát máu, nhìn Đường Vân thản
nhiên nói.
Đường Vân thấy Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu, trên
mặt cũng không thấy có vẻ sợ hãi gì, chỉ là lạnh lùng cười cười, âm nhu
nói, "Ta cũng chỉ là hồi báo một kiếm kia của Cung chủ mà thôi!"
Thẩm Thiển Mạch nghe Đường Vân nói xong, giận quá hóa cười, ánh mắt âm trầm, giọng nói mang tới mấy phần lạnh lẽo, "Đường thiếu chủ có thể đổi cách
gọi thành Minh Chủ rồi đó. Về phần một kiếm kia, Mặc Trì cũng chỉ là hồi báo không độc của Đường thiếu chủ mà thôi. Đúng rồi, Mặc Trì cũng đã
thuận tiện thay Đường thiếu chủ thanh lý môn hộ luôn rồi."
"Thanh lý môn hộ? !" Ánh mắt Đường Vân khẽ biến đổi, thoáng qua một tia ác
độc, tên Mặc Trì này thế nhưng có thể làm được Võ Lâm Minh Chủ? Ngay cả
chuyện về không độc nàng cũng biết tất cả rồi? !
Thanh lý môn hộ, chẳng lẽ là nói chuyện của Thanh Lam cùng Tử Hà cũng đã bị phát hiện? ! Như vậy thì Đường Ngọc ! Nghĩ tới đây Đường Vân liền
vội vàng hỏi, "Ngươi đã làm gì Đường Ngọc rồi?"
"Từ xưa tỷ võ đao kiếm vốn không có mắt. Đường Đại Môn chủ tài nghệ không bằng người, bị
Mặc Trì giết lầm." Thẩm Thiển Mạch nhíu lông mày, không ngờ Đường Vân
đối với Đường Ngọc vẫn còn có mấy phần tình huynh đệ, nhếch môi cười như không sao cả, giống như nàng thật sự chỉ là sơ ý một chút, nên mới lấy
tánh mạng của Đường Ngọc.
Đường Vân nghe lời nói của Thẩm Thiển
Mạch, khí lạnh quanh thân càng nồng đậm, ngươi Mặc Trì, cư nhiên giết
Đường Ngọc, đệ đệ duy nhất của hắn! Thật là quá đáng! Trước đó tổn
thương hắn, sau đó lại còn giết đệ đệ hắn, hắn tuyệt đối không thể bỏ
qua cho tên Mặc Trì này! Hôm nay nhất định phải diệt hắn, coi như làm
trái với lệnh của chủ nhân cũng sẽ không tiếc !
"Đường thiếu chủ
hình như rất tức giận thì phải?" Thẩm Thiển Mạch nhíu lông mày, lạnh
lùng tung người xuống ngựa, một bộ áo trắng lướt bay trong gió, vòng
quanh đường cong nhỏ nhắn, khóe miệng khẽ nhếch cười, vậy nhưng vẫn mang theo lạnh lẽo tận xương, "Không biết, Đường thiếu chủ nhìn Đường Môn bị diệt, khi biết vẻ mặt sẽ ra sao nhỉ? !"
Đường Vân nghe Thẩm
Thiển Mạch nói, ánh mắt biến sắc, không thể nào, hắn dẫn theo tất cả
nhân thủ tinh nhuệ của Đường Môn tới đây, Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu bất quá chỉ có mấy người, ngay cả bọn họ võ công Vô Song, hôm nay cũng
tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt đi!
"Đường thiếu chủ không tin?" Thẩm Thiển Mạch thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Đường Vân, cười lạnh nhạt, chỉ là giọng nói nhàn nhạt lại mang theo
khắc nghiệt cùng lạnh lẽo.
Huyền Lâu cau mày nhìn bóng dáng màu
đỏ không nhúc nhích trước mắt. Có thể phá trận pháp của hắn, tất nhiên
không phải người bình thường. Chỉ là tốc độ nhanh như chớp, đã phá được
nhiều trận pháp ở vòng ngoài như vậy, càng thêm không đơn giản. Bóng
dáng của nữ tử áo đỏ này, rất quen thuộc.
Chẳng lẽ lại là nàng? !
"Phi Ly." Ôn hòa bình thản, lại mang theo giọng điệu có chút xa cách.
Một tiếng gọi này. Đường Vân cùng Thẩm Thiển Mạch hơi kinh ngạc nhìn nhìn
Huyền Lâu. Đường Vân nhìn một chút bóng lưng màu đỏ của nữ tử kia, lại
nhìn thoáng qua Huyền Lâu, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau? !
"Lâu ca ca." Nữ tử áo đỏ nghe được giọng nói của Huyền Lâu, mới chậm rãi
xoay người lại, sau đó chậm rãi từ bên trong trận đi ra ngoài, áo đỏ
lướt qua trên thi thể không đếm xểu bên dưới, lây dính vết máu, khóe
miệng của nàng hiện lên nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa thống khổ, nhìn vô cùng thê lương.
Trong nháy mắt khi Huyền
Lâu thấy dung mạo của nữ tử áo đỏ, khóe miệng giương lên một dáng tươi
cười đắng chát, trong mắt cũng lộ ra mấy phần trầm thống ( âm trầm +
thống khổ), "Thật sự là ngươi. Vì sao lại là ngươi."
Thẩm Thiển
Mạch nghe được lời nói của Huyền Lâu, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt càng
đậm. Lời này của Huyền Lâu, cho thấy hình như hắn cùng nữ tử áo đỏ này
có quan hệ gì đó?Huyền Lâu xem Thất Tuyệt Sơn
Trang so với tánh mạng còn trọng yếu hơn, hôm nay người trợ giúp kẻ thù
Đường Môn tấn công Thất Tuyệt Sơn Trang đang đứng ở trước mắt, Huyền Lâu thế nhưng không có chút động tác nào, nói chỉ là hai câu vừa rồi nghe
như rất bất đắc dĩ.
Giống như hắn sớm đã biết thân phận của người phá trận, rồi lại không muốn tin tưởng.
"Đúng vậy, chính là ta." Phi L