Duck hunt
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328140

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

, tươi cười

nơi khóe miệng càng thêm phần kiêu ngạo, liếc nhìn Đường Vân, con ngươi

đen như bảo thạch lạnh lùng như băng:” Ngươi nói lời này là vì cậy vào

binh lực của Lâm Vị?”

Đường Vân thấy Tư Đồ Cảnh Diễn nói trúng

tâm tư của hắn thì cũng không giấu giếm, không quan tâm đến những người

Đường Môn đang ngã xuống sau lung mình, Đường Vân âm hiểm cười nói:”

Mười vạn binh mã của Lâm Vị đang ở ngoài thành Kỳ Sơn”

“ Năm mươi vạn đại quân của Thiên Mạc đang ở dưới thành chờ quân sĩ của Lâm Vị .

Ngôn Tu Linh cũng là kẻ biết nặng nhẹ” Tư Đồ Cảnh Diễn tựa như đã liệu

trước được chiêu này của Đường Vân, khóe miệng vẫn như trước mang theo ý cười tà mị, con ngươi đen nhánh không có một chút biến hóa nào, nhàn

nhạt nhìn Đường Vân.

Nhưng sắc mặt Đường Vân một khắc kia hoàn

toàn thay đổi. Kỳ Sơn là thành trì gần biên giới Lâm Vị. Nếu như quân

Thiên Mạc đến, như vậy binh lực các thành phụ cận của Kỳ Sơn chắc chắn

sẽ đi phòng vệ, như vậy hắn chẳng phải là một thân một mình hay sao?

Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn gương mặt xám trắng của Đường Vân, lại nhìn phía sau

lưng không ít người của Đường Môn và sát thủ của Mị Huyết Lâu đã chết,

nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay đang ôm Thẩm Thiển Mạch, chiết phiến bay

ra, tấn công trực tiếp vào mặt của Đường Vân.

“ Phốc” bất quá chỉ một chiêu mà thôi, Đường Vân đã bị nội lực cường hãn của Tư Đồ Cảnh

Diễn đánh phun ra một ngụm máu tươi, phải dùng nội lực áp chế mới khiến

hắn không đến nỗi bị đánh bay ra ngoài.

Vốn hắn cho rằng công phu của Thẩm Thiển Mạch đã cao thâm đến không ai bì kịp, không ngờ tới công phu của Tư Dồ Cảnh Diễn còn cao hơn. Ngước mắt nhìn, sợi tóc đen như

mực của Tư Đồ Cảnh Diễn nhẹ nhàng tung bay trong gió, y bào màu đỏ giống như Tu La bước ra từ địa ngục, tuyệt mĩ yêu dị mang theo tia ngoan

tuyệt túc sát.

Xuất thủ như điện, không cho Đường Vân cơ hội để

thở, chiết phiến trên tay Tư Đồ Cảnh Diễn giống như có linh tính, vẫn

tấn công mặt của Đường Vân, chiêu thức ngoan tuyệt, mang theo nội lực

thâm hậu, chỉ cần sơ xảy một chút thì chắc chắn sẽ bị trúng một kích trí mạng.

Đường Vân mệt mỏi ứng đối, chỉ một lát, trên mặt hắn đã

đày mồ hôi hột. Thật sự quá kinh hiểm, chỉ cần hắn thất thần một chút

thôi thì hắn đã trở thành vong hồn dưới chiếc quạt kia. Mà nhìn Tư Đồ

Cảnh Diễn, trên mặt hắn mang theo tươi cười tùy ý, ngoại trừ trong mắt

có sát khí ra thì tựa hồ như hắn chỉ đang thưởng thức cây quạt mà thôi.

Đường Vân trơ mắt nhìn cây quạt đánh tới phía mình nhưng hắn không biết phải

tránh né như thế nào. Mới vừa rồi tránh né, thân thể của hắn vẫn còn

đang di chuyển theo quán tính, bây giờ không cách nào ở trong một cự ly

ngắn như vậy tránh né một kích này. Chẳng lẽ phải chết như vậy sao?

Đường Vân tuyệt vọng nhìn cây quạt đang bay tới, cây quạt kia giống như

lưỡi đao của tử thần vậy.

Một cây sáo ngọc đột nhiên bay đến chặn lại cây quạt. Cây quạt ở trên không trung bay về, trở lại trên tay Tư

Đồ Cảnh Diễn. Có thể chặn lại quạt của hắn, khiến cho cây quạt bay trở

lại, công phu cảu người tới chỉ sợ là không thua kém hắn. Trong thiên hạ người như vậ cũng không nhiều.

Tư Đồ Cảnh Diễn chưa cần nhìn thấy người nọ thì đã lên tiếng:” Ngôn Tu Linh”

“ Cảnh Diễn sao lại bạo lực như vậy? Còn gọi binh mã tiếp cận” Ngôn Tu

Linh vẫn là bộ dáng cười hì hì như cũ, sao ngọc trên không trung bay về, trở lại trên tay của hắn. Chỉ có chính hắn mới hiểu, vừa rồi khi hắn ra tay, hắn thật sự đã rơi xuống thế hạ phong. Lúc sáo ngọc quay lại, hắn

cảm thấy tê tê, gan bàn tay cũng thấy đau, xem ra công phu của Tư Đồ

Cảnh Diễn tiến bộ không ít.

Sau khi Tư Đồ Cảnh Diễn thu hồi cây

quạt, hắn vung cây quạt lên, hồng y phong hoa tuyệt đại làm tôn thêm

chiết phiến yêu dị, thêm mấy phần mị hoặc, đôi môi mỏng mím lại:” Cần gì biết rõ còn hỏi! Ngươi đừng cản ta, Đường Môn hôm nay không thể không

diệt”.

"Chủ Thượng." Vẻ mặt

Mạc Nhất lạnh như băng, không có một chút cảm xúc nào, hướng về phía Nạp Lan Dung mang theo vài phần cung kính nói.

"Thẩm Thiển Mạch có

gì khác thường không?" Con ngươi sắc bén của Nạp Lan Dung nâng lên, màu

xanh dương nhạt trong con ngươi mang tới mấy phần khí thế hùng hổ dọa

người.

Mạc một khẽ vuốt cằm, vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp "Bẩm chủ thượng. Không có!"~D~D~L~Q~D~

Nạp Lan Dung nghe vậy, hắn thu hồi lại ánh mắt của mình, Mạc Nhất là ám vệ

giỏi nhất của hắn, võ công cùng lòng trung thành của Mạc Nhất, hắn tuyệt đối tin tưởng. Vì vậy, khi Mạc Nhất vừa nói Thẩm Thiển Mạch không có

hành động bất thường, như vậy thì không phải là do Thẩm Thiển Mạch làm

rồi.

Thật ra thì hắn đã sớm đoán được không phải là Thẩm Thiển

Mạch. Thứ nhất, võ công Thẩm Thiển Mạch đã bị phế bỏ hoàn toàn, căn bản

là không thể làm được việc đó. Trừ phi võ công của nàng không có bị phế, nhưng nếu là như vậy, nhất định sẽ bị Mạc Nhất nhìn ra sơ hở. Hơn nữa

nếu thật là do Thẩm Thiển Mạch làm, nàng sẽ không cần tiếp tục ở lại

hoàng cung Lê quốc, nhất định sẽ chạy thật xa để có thể bảo đảm an toàn

của mình.

Xem ra là do Tu Linh hoặc là Tư Đồ Cảnh Diễn ra tay

rồi