
ng
không thích, nếu không phải vì Ngôn Tu Linh, nàng mới chẳng muốn tiếp
xúc với Đường Vân.
Thân phận của Ma Cung cung chủ nàng biết rất
rõ, chính là cô nương mà hoàng đế Thiên Mạc chung tình, còn quan hệ của
Ngôn Tu Linh và hoàng đế Thiên Mạc Tư Đồ Cảnh Diễn nàng lại không rõ
lắm. Nếu là Ma Cung cung chủ xảy ra chuyện gì không hay, chỉ sợ Tư Đồ
Cảnh Diễn tức giận, nếu Tư Đồ Cảnh Diễn thật sự bị tổn thương lòng, nổi
giận, Ngôn Tu Linh thân là kẻ địch nhất định cũng không vui vẻ gì, bởi
vì bọn họ vừa là bạn vừa là thù.
“Đa tạ.” Tuy nói cảm ơn, nhưng trong đó hàm chứa sự khinh thường rõ ràng. Đường Vân hé mắt, trong lòng cười nhạt một tiếng.
Không lẽ chủ tử cảm thấy không đối phó được Ma Cung cung chủ?! Nhưng mà, bây
giờ hắn đã nắm giữ Ma Cung cung chủ trong lòng bàn tay rồi! Người trúng
phải độc dược không mùi không vị, không thể chạy thoát được! Chỉ cần hắn phát tán độc dược không mùi không vị đó ra, cho dù là Ma Cung cung chủ
cũng không thể sống nổi!
Thanh Liên nhìn ý cười bên khóe miệng
Đường Vân, nhíu mày, lạnh lùng xoay người rời đi. Trừ ca ca ra, nàng
không còn người thân nào trên thế giới này, không cần để ý đến bất kì
người nào cả. Nếu Đường Vân muốn tự tìm đường chết, cũng không liên quan đến nàng.
Thời tiết thành Phượng Linh so với quốc đô Thiên Mạc ấm áp hơn nhiều, có vài cây cũng đã từ từ nhú ra những phiến lá xanh, xa xa nhìn, nhưng điểm
xanh tươi mới xen lẫn lấp ló trên những tường thành xưa cũ của Phượng
Linh thành, cũng có một ý vị đặc biệt.
Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu cùng nhau tới biệt viện của Thất Tuyệt Sơn
Trang ở Phượng Linh thành. Biệt viện cũng không tính là lớn. Dù sao
thành Phượng Linh cũng là nới mà các đại môn phái võ lâm tụ tập, ai cũng không thể ở chỗ này một nhà độc đại, có thể có được biệt viện , cũng
coi là môn phái có uy vọng trong chốn võ lâm.
Mà Ma Cung cùng Mị
huyết lâu, là hai môn phái võ lâm thần bí nhất cũng cường đại nhất, ở
thành Phượng Linh tự nhiên cũng là có một chỗ ngồi, chỉ là không có ai
biết phạm vi thế lực của bọn hắn ở nơi nào, mà Thẩm Thiển Mạch cũng
không muốn bại lộ căn cứ ngầm của Ma Cung đặt ở Phượng Linh thành.
"Vậy thì đành uất ức Cung chủ tạm thời ở nơi này." Vẻ mặt Huyền Lâu bình
tĩnh ôn tồn mà hữu lễ, khóe miệng mang theo nụ cười nhu hòa, khiêm tốn
lễ độ nói.
Thẩm Thiển Mạch khẽ vuốt cằm, ánh mắt bình thản, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, nâng lên nhất mạt nụ cười ôn hòa đáp, "Vậy thì đa tạ Thiếu Trang Chủ rồi."
Theo Huyền Lâu vào biệt viện
Thất Tuyệt Sơn Trang. Thẩm Thiển Mạch thấy trong mắt Huyền Lâu cũng
thoáng qua một tia sáng, ngoài biệt viện một ám ảnh chợt lóe lên, bản
lĩnh rất nhanh, nhưng vẫn là không thể gạt được ánh mắt cùng lỗ tai của
bọn họ.
Vào biệt viện, Thẩm Thiển Mạch tháo xuống dáng vẻ thanh
nhã lễ độ mới vừa rồi, bộ mặt đều là vẻ lười biếng, ánh mắt nhàn nhạt,
khóe miệng luôn là nụ cười không sao cả, nói, "Thiếu Trang Chủ bốn phía
biệt viện này chó giữ cửa cũng không ít."
Huyền Lâu cũng chỉ là khẽ mấp máy môi, ánh sáng trong đôi mắt nhất thời trở
nên lạnh lẽo, lời nói ra, mặc dù ôn hòa nhưng lại không có chút nhiệt độ nào, "Đại khái đều là chó Đường Môn thôi."
"Cung chủ, hai người
đang nói gì đấy?" Thiên Thiên nghe Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu ngươi
một câu ta một câu nói nhưng chuyện không ai hiểu, bộ mặt nghi ngờ hỏi.
Trong nơi này có chó? ! Tại sao nàng không nhìn thấy. Còn là chó Đường Môn ? Chẳng lẽ chó Đường Môn có cái gì đặc biệt sao, lại không giống với chó
bình thường sao?
"Nha đầu ngốc, đại ca bọn họ nói là chuyện Đường Môn phái người tới giám thị chúng ta á." Huyền Minh nhìn thấy dáng vẻ
Thiên Thiên một chút cũng không hiểu, không khỏi nâng lên một nụ cười
đắc ý, nhẹ nhàng gõ đầu Thiên Thiên một cái, cười nói.
Thẩm Thiển Mạch hai mắt nheo lại nhìn Huyền Minh, vẫn còn cái tính đắc chí trẻ con này à, không khỏi khẽ lắc đầu một cái, nhếch môi cười nhẹ, nói với
Huyền Lâu, "Ngươi đối với đệ đệ mình, bảo vệ rất tốt."
"Cũng vậy thôi." Huyền Lâu liếc mắt nhìn Thiên Thiên, ngầm hiểu nói.
"Cái gì chứ. Ta có chỗ nào cần đại ca bảo vệ? Ngươi cũng chớ xem thường
ta...ta công phu rất tốt!" Huyền Minh vừa nghe được Thẩm Thiển Mạch nói, lập tức dựng lông mày lên, mặt không phục nói.
Thiên Thiên nghe
được lời nói của Huyền Minh, lập tức chống nạnh phản bác, "Công phu của
ngươi rất tốt? ! Chớ có nói đùa, ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại,
còn dám cùng Cung chủ nhà ta nói ngươi công phu tốt?"
Huyền Minh bị Thiên Thiên nói trên mặt một hồi đỏ bừng, bĩu môi, có chút không phục tùng thầm nói, "Đó là ta nhướng ngươi."
"Tốt lắm. Thiên Thiên, ngươi và Huyền Tam Thiếu đi vào sau nhà nghỉ ngơi
trước đi, ta cùng Thiếu Trang Chủ còn có chuyện phải nói." Thẩm Thiển
Mạch nhìn bộ dạng Thiên Thiên cùng Huyền Minh nháo lên, cưng chìu cười
cười, đối với Thiên Thiên nói.
Sau khi nghe xong, Thiên Thiên
cùng Huyền Minh tính trẻ con trừng mắt liếc lẫn nhau, lại cùng nhau
hướng vào sau nhà đi tới, vừa đi còn vừa cãi vả, vừa đấu vừa cười .
"Không biết Cung chủ muốn nói gì cùng