80s toys - Atari. I still have
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329464

Bình chọn: 9.5.00/10/946 lượt.

tri kỉ ra giúp đỡ hắn, cũng rất vui vẻ.

Mấy ngày nay, mọi thứ ở Ma Cung có vẻ hơi lộn xộn, vì vậy sênh ca trở về xử lý mọi việc ở Ma Cung, nàng chỉ mang theo Thiên Thiên đến thành Phượng

Linh.

“Thiên Thiên?!” Một giọng nói vui mừng kinh ngạc như trẻ con lọt vào tai nàng.

Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn, hai bóng người một áo trắng một áo lam đang tiến lại.

Nam tử mặc áo trắng, khí chất xuất trần, ôn nhuận như ngọc. Nam tử mặc áo

lam, hoạt bát đáng yêu như một đứa trẻ. Không phải là hai huynh đệ Huyền Lâu và Huyền Minh sao?! Thất tuyệt Sơn trang cũng tới. Đại hội võ lâm

này sẽ rất thú vị đây.

“Huyền Minh.” Thiên Thiên nhìn thấy Huyền

Minh cũng rất vui mừng, nhanh chân chạy tới, lắc lắc cánh tay Huyền

Minh, tỏ ra rất vui vẻ.

“Cô nương cũng tới tham gia đại hội võ

lâm?” Huyền Lâu giữ bộ dạng dịu dàng như cũ, nhìn đệ đệ của mình và

Thiên Thiên vui vẻ nói chuyện, cười hỏi.

Thẩm Thiển Mạch nhíu

mày, không ngờ lại gặp Huyền Lâu ở nơi này, hy vọng là bạn không phải

thù. Lập tức cười nhạt nói, “Tại hạ, Mục Trì.”

Trong mắt Huyền Lâu thoáng một tia kinh ngạc, sau đó bình tĩnh cười cười.

Ma Cung cung chủ Mục Trì. Không ngờ nàng lại là Ma Cung cung chủ, chẳng

trách nàng lại nữ giả nam trang xuất hiện ở nơi này, chẳng trách lại có

kiến thức và trí tuệ vượt trội như vậy.

“Mục Trì huynh.” Không

thể gọi nàng là cô nương được, bởi vì hắn biết rõ, ở đây, chỉ có Ma Cung cung chủ, không có Thẩm Thiển Mạch.

“Huyền Lâu huynh.” Thẩm Thiển Mạch cảm nhận được trí thông minh và sự dịu dàng của Huyền Lâu, nhàn nhạt đáp.

“Hành động của Đường Môn hình như cũng không nhỏ.” Thẩm Thiển Mạch sóng vai

đi cùng Huyền Lâu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu nói ra

hơi cứng ngắc.

Người trên phố đều chăm chú nhìn theo Thẩm Thiển Mạch và Huyền Lâu, hai nam tử hào hoa phong nhã như vậy, thật sự rất thu hút.

“Đúng vậy, hình như Đường Vân nhất định phải có được vị trí Võ Lâm Minh Chủ.” Huyền Lâu không mảy may để ý đến ánh mắt của dân chúng, vẫn ôn nhã đáp.

Thẩm Thiển Mạch và Huyền Lâu nói chuyện với nhau rất hòa hợp, còn Thiên

Thiên và Huyền Minh đi sau lưng hai người họ lại cãi nhau ầm ĩ. Bốn

người đi trên đường không mảy may chú ý ánh mắt của người ngoài.

Nhưng, ở một góc phố, có một bóng dáng màu đỏ sậm đang chăm chú nhìn bốn người bọn họ.

Đó là một nam tử hơi âm nhu. Ngũ quan như tranh vẽ kết hợp cùng một chỗ,

vẻ âm nhu không nói nên lời, nhếch miệng cười, khiến người ta rợn cả tóc gáy, con ngươi sáng màu của hắn lộ ra mấy phần khát máu và ác độc.

“Thiếu chủ, muốn động thủ sao?” Cô nương đứng phía sau nam tử kia không phải

ai khác, chính là Thanh Lam mà Thẩm Thiển Mạch vừa cứu mạng. Mà giờ khắc này Thanh Lam đã đổi y phục màu hồng đào, khóe mắt đuôi mày, không còn

lạnh lùng mà là yêu mị và ác độc.

Con ngươi Đường Vân híp lại,

thoáng qua tia nguy hiểm, giống như con rắn độc đang thè lưỡi, nụ cười

nơi khóe miệng càng phát ra sự ác độc, “Tạm thời không cần. Ma Cung cung chủ, thiếu trang chủ của Thất tuyệt Sơn trang, bổn thiếu chủ muốn đích

thân gặp một lần!”

“Thiếu chủ, hai người bọn họ mà liên thủ, chỉ e. . . . .” Trong mắt Thanh Lam thoáng qua một tia lo âu, lo lắng nhìn Đường Vân.

Phái Tử Hà đã sớm là thủ hạ của Đường Môn rồi. Mà Thanh Lam lại càng một

lòng say mê Đường Vân, vừa rồi chỉ là một chút khổ nhục kế, chính là cố ý cho Thẩm Thiển Mạch nhìn, khiến Thẩm Thiển Mạch lơ là cảnh giác, để

Đường Vân có cơ hội lợi dụng.

“Tâm tư của Huyền Lâu này thâm trầm kín đáo, làm việc cẩn thận, không thể xem thường.” Con ngươi âm ngoan

của Đường Vân thoáng qua một tia nặng nề, nở nụ cười thâm độc, “Ngươi

tiếp tục ở bên cạnh Mục Trì, đến thời cơ, ta sẽ bảo ngươi xuống tay.”

“Vâng. Thanh Lam hiểu.” Thanh Lam cúi đầu lên tiếng, tuy nhiên không lui ra, vẫn đứng đó, hình như có lời muốn nói.

“Còn chuyện gì nữa sao?” Đường Vân liếc mắt nhìn Thanh Lam vẫn đứng yên như cũ không có ý định rời đi, lạnh lùng hỏi.

Thanh Lam cắn môi, mãi mới nói, “Thiếu chủ đã nói, sau khi ngồi lên vị trí Minh Chủ Võ Lâm. . . . . . .”

“Yên tâm. Ta đã đồng ý thì sẽ làm được.” Thanh Lam vẫn chưa nói hết, Đường Vân liền ngắt lời, tươi cười nói.

Được Đường Vân đáp lại, Thanh Lam lập tức hớn hở rời đi.

Nhìn theo hướng Thanh Lam rời đi, khóe miệng Đường Vân từ từ nâng lên. Phu

nhân Võ Lâm Minh Chủ, Thanh Lam, nếu như ngươi có số mạng đó, vậy ta

cũng không ngại để ngươi được vui.

“Đường Vân. Chủ tử đã nói,

không nên đả thương tính mạng Ma Cung cung chủ.” Sau khi Thanh Lam rời

đi, một bóng dáng màu hồng nhạt xuất hiện, gương mặt như đứa trẻ giống

Ngôn Tu Linh, chính là muội muội của Ngôn Tu Linh, Thanh Liên.

Đường Vân liếc nhìn, khóe mắt xếch lên xẹt qua một tia không vui, hắn và

Thanh Liên đều là thủ hạ của Ngôn Tu Linh, tại sao Thanh Liên lại vênh

váo tự đắc với hắn? Khóe miệng mang theo nụ cười âm nhu, “Việc này không phiền đến Thanh Liên cô nương phải quan tâm.”

“Ta chỉ nhắc nhở

ngươi thôi.” Giọng điệu Thanh Liên nhàn nhạt, hình như cũng không muốn

tính toán với Đường Vân. Đường Vân là người âm trầm tàn nhẫn, nàng cũ