pacman, rainbows, and roller s
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329380

Bình chọn: 10.00/10/938 lượt.

h cũng không thể.

Đường Vân mới vừa cố ý kích thích

Huyền Lâu, chính là muốn làm Huyền Lâu bất mãn, còn thừa dịp ý định của

Huyền Lâu đang biến đổi mà trong nháy mắt ra tay tập kích, thật là một ý định đầy thâm độc.

Nhưng Huyền Lâu làm sao có thể là những kẻ tầm thường đó được, một loạt động tác nghiên thân

lưu loát, vươn trường kiếm trong tay, mấy cái lên xuống, nhanh chóng

tránh khỏi tất cả ám khí, con mắt sắc càng thêm âm trầm, phong cách ôn

nhu như ngọc trên người cũng đều bị âm trầm thay thế, lạnh lùng nhìn

chăm chú vào Đường Vân.

Khóe môi Thẩm Thiển Mạch chậm rãi nâng

lên, ánh mắt chuyển sắc bén, cho thấy giờ phút này nàng rất không vui,

từ từ dạo bước, từng bước từng bước đi tới trước mặt của Đường Vân, Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nói, "Đạo đãi khách của Đường Môn Thiếu chủ quả

nhiên đặc biệt vô cùng. Mặc Trì thụ giáo."

Đường Vân không ngờ

rằng Thẩm Thiển Mạch lại dám đi tới nơi cách hắn gần như vậy. Phải biết

Đường Vân hắn một thân công phu không nói, riêng công phu dùng độc cũng

đã làm người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, từ xưa tới nay chưa từng

có ai dám đến gần hắn như vậy, Cung chủ Ma Cung này chính là người đầu

tiên!

"Không hổ là Cung chủ Ma Cung, thật

can đảm!" Đường Vân chậm rãi nâng lên nhất mạt nụ cười, trong mắt lóe

lên ánh sáng âm ngoan, vừa khen ngợi, vừa ra tay như điện, những ám khí

kịch độc trong tay liền hướng quanh thân Thẩm Thiển Mạch bay tới.

Cự ly gần như vậy, nhiều ám khí như vậy, căn bản là không thể tránh được,

coi như nàng là Cung chủ Ma Cung võ công xuất thần nhập hóa, chỉ sợ cũng khó mà tránh được nhiều ám khí như vậy, đây chính là một đòn dốc toàn

lực của hắn. Đi tới khoảng cách cách hắn gần như thế, không phải là tìm

chết sao? !

Đường Vân nở nụ cười oán độc, lạnh lùng nhìn Thẩm

Thiển Mạch, chỉ là trong nháy mắt, trong mắt Đường Vân lóe lên một tia

khiếp sợ và không thể tin.

Ánh mắt của Huyền Lâu cũng từ lo lắng mà biến thành kinh ngạc.

Chỉ thấy người con gái áo trắng xuất trần này, quanh thân bay ra vô số sợi

tơ màu trắng, nàng cười nhẹ nhàng ở nguyên tại chỗ nhanh nhẹn xoay

người, cũng chưa kịp nhìn thấy được nàng tránh né như thế nào, những ám

khí kia giống như bị hấp thụ, bị sợi tơ của nàng nhanh chóng khống

chế.

"Có qua có lại mới toại lòng nhau!"

Thẩm Thiển Mạch nâng lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng đầy sát ý, khẽ

hé đôi môi đỏ mộng, giọng điệu thản nhiên nói, nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, trong nháy mắt, ám khí trên sợi tơ của Thẩm Thiển Mạch

toàn bộ hướng Đường Vân bay tới, Đường Vân vội vàng tăng nhanh tốc độ

chuyển thân, thối lui ra ngoài một khoảng cách lớn, vừa xoay người, vừa

nhếch nhác tránh thoát ám khí tập kích.

Sắc mặt của Đường Vân âm

trầm mấy phần. Tuổi thơ của hắn đi học tập ám khí, trong võ công hắn

không dám nói mình xuất thần nhập hóa, thế nhưng một tay công phu về ám

khí, cho tới này chưa từng gặp phải địch thủ.

Trước đó cùng Huyền Lâu so chiêu, mỗi lần bị Huyền Lâu tránh thoát được ám khí của hắn, hắn đã cảm thấy thật muốn nổi giận, hôm nay vị Cung chủ Ma Cung này, cư

nhiên cách cự ly gần như vậy, lại tránh được tất cả ám khí công kích,

thậm chí, hắn ta còn rất tự nhiên đem những ám khí này trả lại tất cả?

Hừ! Kể từ khi Đường Vân xuất đạo cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình trạng chật vật như vậy! Lần này, hắn nhất định không thể không lấy mạng vị Cung chủ Ma Cung này! Cho dù là chủ

tử đã hạ lệnh, chỉ cần bắt được Võ Lâm Minh Chủ, không cần đối với Cung

chủ Ma Cung đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng không thể bỏ qua cho người đàn ông này!

"Cung chủ Ma Cung quả nhiên danh bất hư truyền!" Đường

Vân thu lại tâm tư, mặt tràn đầy âm trầm nhìn Thẩm Thiển Mạch, lộ ra hàm răng nanh giống như ma cà rồng, tản ra ánh sáng âm

trầm.

Vẻ mặt trên mặt Thẩm Thiển Mạch không hề thay đổi, hình như đối với câu nói nhìn như khen tặng nhưng kì thực

lại tràn đầy tức giận của Đường Vân rất là hưởng thụ, rồi nhẹ nhàng bay

trở về bên người Huyền Lâu.

Mới vừa rồi nàng chính là cố ý đến

gần Đường Vân, vì chính là muốn cho Đường Vân một cái hạ mã uy, mặc dù

ngoài mặt chỉ có một mình Đường Vân, thật ra thì gian phòng này âm thầm

mai phục không biết bao nhiêu người của Đường môn, nàng là nhất thanh

nhị sở.

Hiện tại, chưa phải là thời điểm đối đầu ngươi chết ta

sống cùng Đường Môn. Huống chi, coi như giết chết được Đường Vân, cũng

không giải quyết được cả Đường Môn. Mà nàng hiện tại phải làm, chính là

hạ thấp nhuệ khí của Đường Môn, đồng thời, cũng là nói cho Đường Môn,

hoặc là, nói cho cả võ lâm biết, lần này, Ma Cung muốn tới để tranh đoạt cái vị trí Võ Lâm Minh Chủ này, hơn nữa, còn có Thất Tuyệt Sơn Trang

ủng hộ!

"Mới vừa rồi rất nguy hiểm." Huyền Lâu khẽ nhíu nhíu mày, nói khẽ với Thẩm Thiển Mạch. Mới vừa rồi thời điểm nhìn Thẩm Thiển Mạch tránh những ám khí kia của Đường Vân, tim của hắn cơ hồ nhảy tới cổ

họng rồi, so với việc hắn tự mình đối mặt những ám khí kia còn đáng sợ

hơn.

Hắn thừa nhận, mới vừa hắn là rất hoản loạn. Một nháy mắt

kia, hắn chỉ cảm thấy, nếu Thẩm Thiển Mạch có một chú