
ao.”
Nữ tử áo trắng kia nghe Thẩm Thiển Mạch nói, không khỏi
quan sát Thẩm Thiển Mạch thêm mấy lần nữa, quả là, công tử có công phu
cao cường đến thế, sao có thể là nhân vật tầm thường được? Nhưng Đường
Môn danh tiếng lớn như vậy, đúng là hắn không sợ.
Bạch Lăng. Vị công tử này chính là Bạch Lăng! Chẳng lẽ, chẳng lẽ là. . . . . .
Nữ tử áo trắng kinh ngạc ngước mắt, nhưng lại có chút không tin, “Có phải công tử là. . . . . Ma Cung cung chủ?”
“Cô nương gọi ta Mặc Trì là được rồi.” Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười thanh
nhã, lấy trong ống tay áo ra một bình nhỏ, đưa cho nàng một viên thuốc,
cười nói, “Cô nương ăn giải dược trước đi.”
Giải dược của Ma Cung là vô song. Mặc dù Đường Môn có một chút độc dược Ma Cung không giải
được, nhưng may mà Chu Sa Lệ không có độc dược gì hiếm thấy, vì vậy nàng vẫn có thể giải được.
Nữ tử áo trắng hai tay run run nhận lấy
viên thuốc trong tay Thẩm Thiển Mạch, cực kì cảm kích nói, “Thanh Lam
phái Tử Hà đa tạ Cung chủ.”
Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu mày. Số mệnh nàng lại tốt như vậy, vừa ra tay liền cứu được nữ nhi của môn chủ phái Tử Hà?!
“Không biết tại sao Thanh Lam tiểu thư lại bị Đường Môn hạ độc?” Thẩm Thiển
Mạch lại một lần nữa đưa ra sự nghi ngờ của mình, phái Tử Hà cũng có thể xem là môn phái có tiếng tăm trên giang hồ, làm sao lại bị Đường Môn hạ độc? Chẳng lẽ là vì tranh đoạt ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm lại dùng thủ
đoạn hạ độc hèn hạ như vậy sao? Đúng là tác phong của Đường Môn.
“Còn không phải vì tranh ngôi Minh Chủ Võ Lâm sao?! Ta trúng mưu kế của
Đường Môn, liều chết trốn thoát, ai ngờ, lại đụng phải Giang Nam thất
quỷ!” Trong mắt Thanh Lam thoáng qua vẻ tức giận, oán hận nói, “Không
ngờ Đường Môn thật hèn hạ, còn ngông cuồng muốn phái Tử Hà ta ủng hộ
hắn?”
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia sáng tỏ. Quả
nhiên là vì tranh đoạt ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ. Tâm tư của Đường Vân,
thật đúng là âm độc nham hiểm.
Ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ trừ võ
công hơn người ra, còn cần các đại môn phái khác ủng hộ, nếu không,
không thể nào ngồi vững trên vị trí Võ Lâm Minh Chủ được.
Thật
không ngờ, Đường Môn muốn vị trí Võ Lâm Minh Chủ sao?! Chỉ sợ thứ hắn
muốn, không phải là những thứ này thôi. Lời Huyền Lâu nói lúc trước,
nàng vẫn chưa quên.
Muốn vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Muốn Huyền Thiết Lệnh. Chỉ sợ thế lực sau lưng Đường Môn không đơn giản. Võ lâm và triều đình nhìn có vẻ như không liên quan, nhưng thật ra có cả ngàn vạn liên
hệ.
“Xem ra lệnh tôn hẳn là đang ở Phượng Linh thành rồi. Chi
bằng để tại hạ đưa tiểu thư trở về.” Thẩm Thiển Mạch thu lại tâm tư, nở
nụ cười ôn nhã với Thanh Lam, nhàn nhạt nói.
Thanh Lam lập tức đỏ bừng hai má, nhìn Thẩm Thiển Mạch bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ, nói thật nhỏ, “Đa tạ công tử.”
Đưa Thanh Lam trở lại bên cạnh Thanh Viễn, Thẩm Thiển Mạch lại cùng Thanh
Viễn hàn huyên một hồi, Thanh Viễn cảm ơn nàng bằng mọi cách, còn nói
nhất định dốc toàn lực ủng hộ Thẩm Thiển Mạch.
“Công tử, uống chút trà đi.” Thanh Lam hạ mi mắt xuống, làm như ngượng ngùng, đưa một ly trà cho Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Thanh Lam mong
đợi nhìn nàng, không nỡ cự tuyệt, liền đưa tay tiếp nhận ly trà, ngửi
qua một chút, quả nhiên là trà ngon.
Cúi nhìn màu nước trà, Thẩm
Thiển Mạch hơi nhíu mày, màu sắc của nước trà hơi kì lạ. Nhưng mà nàng
đã ngửi qua, không có vấn đề gì, huống chi phái Tử Hà là chính đạo, nàng vừa cứu Thanh Lam, phái Tử Hà không có lý nào lại hại nàng.
Nghĩ lại mấy năm nay nàng cẩn thận như bước trên băng mỏng, cũng có chút
giống như chim sợ ná rồi. Thẩm Thiển Mạch cười tự giễu, cúi đầu nhấp một ngụm trà, khen, “Quả là trà ngon, đa tạ Thanh Lam tiểu thư.”
“Công tử thích là tốt rồi.” Thanh Lam làm như xấu hổ cúi đầu, trong mắt lướt qua một tia ý cười toan tính.
Hàn huyên cùng Thanh Viễn và Thanh Lam thêm mấy câu, Thẩm Thiển Mạch mới đưa Thiên Thiên rời khỏi biệt viện phái Tử Hà.
“Cung chủ, ta thấy Thanh Lam tiểu thư nhắm trúng người rồi.” Vẻ mặt Thiên Thiên xấu xa cười, con ngươi tinh nghịch liếc liếc.
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, gõ vào trán Thiên Thiên một cái, “Nha đầu ngốc,
ngươi nghĩ lung tung cái gì vậy?! Ngươi cho rằng ai cũng cùng một dạng
như sênh ca sao.”
“Ta không nói bậy! Cung chủ, người đừng quên,
bây giờ người là nam nhân! Là nam nhân hào hoa phong độ!” Vẻ mặt Thiên
Thiên không cam lòng nhắc nhở. Chẳng lẽ tiểu thư không biết dù nàng mặc
nam trang hay nữ trang đều hấp dẫn người giống như yêu nghiệt sao!
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày. Vừa rồi ánh mắt Thanh Lam nhìn mình hình như thật
sự có chút ái mộ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thấy nổi da gà, yêu
đồng tính ư, nàng tuyệt đối không thích hợp! Nàng không có hứng thú như
sênh ca.
Nghĩ đến sênh ca, khóe miệng Thẩm Thiển Mạch cong lên.
Mặc dù sênh ca giết thủ hạ của Tư Đồ Cảnh Dạ, báo thù cho cha, nhưng Tư
Đồ Cảnh Hạo cũng không trách tội sênh ca, ngược lại cảm thấy mắc nợ sênh ca, quan hệ của hai càng thêm khăng khít.
Mặc dù sênh ca không có ý định giống như Tư Đồ Cảnh Hạo, nhưng vẫn lấy thân phận