The Soda Pop
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329353

Bình chọn: 8.00/10/935 lượt.

Huyền Lâu." Huyền Lâu nhìn bóng lưng

Huyền Minh, trong đôi mắt hiện ra một mảnh dịu dàng, tiếp theo thu hồi

dịu dàng này, lấy giọng xa cách mà ôn nhã mà hỏi.

Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn Huyền Lâu. Người này nhìn thì ôn nhu như ngọc, nhưng khắp nơi đều làm cho người ta có cảm giác vô cùng xa cách. Cũng là một người lãnh tâm lãnh tính đi. Chỉ là, chỉ cần trong lòng có chỗ mềm mại nhất,

thì vẫn đáng giá để giao kết. Chỉ bằng phần chân tình hắn đối với Huyền

Minh cùng mẫu thân hắn kia, Thẩm Thiển Mạch nhận định Huyền Lâu tuyệt

đối không phải là một người xấu.

"Dĩ nhiên là hợp tác." Vẻ mặt Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt, đi thẳng ở trong

sân ngồi xuống trên ghế đá, động tác rất tự nhiên, như nước chảy mây

trôi, thoải mái cùng phóng khoán không nói nên lời.

Huyền Lâu

thấy thế, khẽ nhíu lông mày, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào

ghế đá đối diện Thẩm Thiển Mạch, vuốt vuốt cái ly trên bàn đá, giọng

điệu nhàn nhạt hỏi, "Không biết Cung chủ muốn hợp tác thế nào?"

"Thất Tuyệt Sơn Trang từ trước tới nay lấy phụ trợ làm chủ, tin tưởng Thiếu

Trang Chủ đối với vị trí Võ Lâm Minh chủ cũng không phải quá coi trọng." Thẩm Thiển Mạch ngước mắt, lẳng lặng nhìn Huyền Lâu, giọng nói mang

theo sự chắc chắn.

Quả nhiên, Huyền Lâu khẽ nâng lên lông mày,

trong mắt thoáng qua một tia than thở, khẽ vuốt cằm, coi như là chấp

nhận lời nói của Thẩm Thiển Mạch.

Nụ cười trên môi Thẩm Thiển

Mạch chậm rãi nâng lên. Quả nhiên không sai. Thất Tuyệt Sơn Trang không

có tâm với cái ghế vị Võ Lâm Minh chủ này, nếu không bằng vào thế lực

hỏa đảo cường đại như vậy, Thất Tuyệt Sơn Trang cũng sẽ không thể nào cứ luôn đứng dưới Ma Cung cùng Mị huyết lầu như vậy.

Những năm gần

đây, Ma Cung cùng Mị huyết lâu cũng chưa từng tranh đoạt vị trí Võ Lâm

Minh Chủ, Đường Môn cũng rất thần bí, Thất Tuyệt Sơn Trang nếu là thật

có lòng với vị trí Võ Lâm Minh Chủ này, chỉ sợ năm năm trước vị trí Võ

Lâm Minh Chủ này, cùng đã là đồ nằm trong túi họ rồi.

"Như vậy, không bằng Thiếu Trang Chủ hãy phụ trợ Ma Cung." Thẩm Thiển Mạch

không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo ba phần tự tin bảy phần chắc chắn, đôi mắt đen nhánh lóng lánh tựa như ánh mặt trời, ánh

sáng lung linh, Huyền Lâu nhìn mà hơi sững sờ.

Cô gái này làm sao lại có thể tự tin mà thông tuệ như vậy. Những câu trúng chỗ hiểm, ánh

sáng trong mắt nàng, giống như ngay cả nắng chói cuối chân trời cũng

không thể nào sáng hơn. Dung nhan tuyệt thế xuất trần này, dưới ánh mặt

trời, lại càng hoàn mỹ như một vị thần.

Huyền Lâu nhanh chóng thu lại tâm tư, ánh mắt sắc bén lại giống như không có chút biến hóa nào,

vẫn như cũ che một lớp sương khói mỏng manh, giọng điệu vẫn là xa cách

mà dịu dàng như cũ, "Thất Tuyệt Sơn Trang vì sao phải cùng Cung chủ hợp

tác đây?"

"Bởi vì Đường Môn." Thẩm Thiển Mạch nhìn chằm chằm vào

đôi mắt giống như che bởi sương mù của Huyền Lâu, ánh mắt chắc chắn, nụ

cười tự tin mà tuyệt mỹ. Cái nhìn kia, bình tĩnh, dường như muốn trực

tiếp nhìn vào bên trong lòng của Huyền Lâu.

Bởi vì Đường Môn. Chỉ có bốn chữ, nhưng ý nghĩa trong đó, tin tưởng Huyền

Lâu hiểu rất rõ. Thất Tuyệt Sơn Trang đã cùng Đường Môn kết thù kết oán, nếu Đường Môn lấy được vị trí Võ Lâm Minh Chủ, Thất Tuyệt Sơn Trang chỉ biết càng thêm xui xẻo, đến lúc đó ngay cả có binh khí vô song, cũng

chưa chắc địch nổi Đường Môn.

Huống chi, Đường Môn vốn dĩ là môn

phái âm độc không chừa bất cứ thủ đoạn nào, coi như ngoài mặt không động thủ, lén lút thì Thất Tuyệt Sơn Trang cũng không chiếm được chỗ tốt.

Hơn nữa Đường Môn thế nhưng lại xuống tay đối với lão phu nhân Thất

Tuyệt Sơn Trang, Huyền Lâu chắc hẳn cũng không nguyện ý nhịn Đường Môn

đi. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là phù trợ Ma Cung trở thành Võ

Lâm Minh Chủ, trực tiếp đem Đường Môn giải quyết xong.

Trầm mặc.

Huyền Lâu mím môi thật chặt, nhìn Thẩm Thiển Mạch, cô gái trước mắt, đôi mắt đen nhánh giống như sâu không thấy đáy, nụ cười trên môi vẫn diễm

lệ mà tự tin như cũ, trầm mặc của mình không thể ảnh hưởng dòng suy nghĩ của nàng chút nào, nàng chắc chắn mình sẽ hợp tác đến như vậy sao? Chỉ

là, hiện tại hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn nữa.

"Đã như vậy, Thất Tuyệt Sơn Trang nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của Ma

Cung." Huyền Lâu mỉm cười nhàn nhạt, tuy nói là nghe theo hiệu lệnh của

Ma Cung, nhưng Thẩm Thiển Mạch hiểu, đây chỉ là hợp tác mà thôi, cũng

không phải phục tùng.

"Như vậy, Ma Cung cũng xin đưa lên Thiếu

Trang Chủ một phần lễ vật." Thẩm Thiển Mạch nâng lên một nụ cười diễm

lệ, nhưng vẫn mang theo ba phần ngoan tuyệt cùng ba phần khát máu, vô

cùng xinh đẹp nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Huyền Lâu nhìn cô gái trước mắt, rõ ràng mới vừa rồi còn là bộ dáng cơ trí

lạnh nhạt, hôm nay lại biến thành bộ dáng xinh đẹp lại tàn nhẫn, thật

không biết, đến cùng nàng có bao nhiêu bộ mặt.

"Cung chủ muốn đến Đường Môn?" Huyền Lâu nhìn vẻ mặt Thẩm Thiển Mạch, cũng đoán được mấy

phần tâm tư của Thẩm Thiển Mạch, khẽ nhíu mày, Đường Môn thủ vệ sâm

nghiêm, Đường Vân càng là cao thủ dụng độc, là người