Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329361

Bình chọn: 8.00/10/936 lượt.

âm hiểm tàn nhẫn,

Thẩm Thiển Mạch đi như vậy, chỉ sợ là phải chịu thua thiệt a.

Thẩm Thiển Mạch không sao cả nhún vai một cái, mang theo vài phần giảo hoạt

nói, "Đi dò thám nội tình Đường Môn, thuận tiện thay Thiếu Trang Chủ xả

giận."

Thẩm Thiển Mạch trong mắt thoáng qua một tia ngoan tuyệt.

Đường Môn động Thất Tuyệt Sơn Trang chỉ là chuyện nhỏ, khiến Tư Đồ Cảnh

Diễn vì cứu lão phu nhân Thất Tuyệt Sơn Trang nhận một đao ở ngực, đã

không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

Mặc kệ Tư Đồ Cảnh Diễn vì mục

đích gì mà đi cứu lão phu nhân Thất Tuyệt Sơn Trang, nhưng nếu là không

có Đường Môn đả thương lão phu nhân trước, Tư Đồ Cảnh Diễn làm sao phải

tự mình hứng một đao. Món nợ này, liền ghi tạc trên đầu Đường Môn!

Huống chi Đường Môn làm việc âm độc tàn nhẫn, cùng Ma Cung đối nghịch cũng

không phải là lần một lần hai, nàng sớm đã có ý nghĩ dọn dẹp Đường Môn,

chỉ là ngại vì thế lực Đường Môn khá lớn, khi đó lại gấp gáp báo thù,

mới tạm thời bỏ qua Đường Môn, hôm nay, Đường Môn xem như đụng vào trên

họng thương rồi.

"Ta bồi Cung chủ đi một chuyến." Huyền Lâu ôn hòa nói.

"Được." Thẩm Thiển Mạch không có lý do gì cự tuyệt, có một Huyền Lâu cùng đi,

hệ số an toàn cũng sẽ cao hơn không ít, không cần phải phí phạm sức lực.

Trong lòng Huyền Lâu khẽ khó chịu, hắn vì sao phải nói lên cùng đi với Thẩm

Thiển Mạch? Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng cho an nguy của Thẩm Thiển Mạch

sao? ! Từ lúc nào mình lại học được quan tâm người khác vậy?

Kể

từ khi tiếp quản Thất Tuyệt Sơn Trang, hắn liền học cách gánh chịu trách nhiệm, trừ mẫu thân và đệ đệ, đối với những chuyện cùng vật khác, hắn

đều đã đoạn tuyệt bất luận là cảm tình gì, vì sao đối với Thẩm Thiển

Mạch có thể đặc biệt như vậy. Hình như bắt đầu từ khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên nhìn, sự tĩnh mịch đã lâu trong lòng liền từ từ bị cái gì đó

tác động tới, loại cảm giác đó, hắn không cách nào miêu tả, cũng không

cách nào khống chế được.

Hai đạo bóng dáng màu trắng thoáng qua

phạm vi thế lực của Đường Môn, tránh được những tai mắt ngoài sáng và

trong tối, lặng yên không tiếng động lẻn vào biệt viện Đường Môn.

Lông mày Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu lại, Đường Môn này thật sự là quá xa xỉ mà.

Đập vào mắt, cơ hồ đều là những mảnh kim quang sáng loáng, biệt viện nho

nhỏ cũng bị ánh sáng của vàng cùng bảo thạch chiếu lên sáng rực, dưới

nắng chiều làm nổi bật lên càng tạo nên cảm giác xa hoa hòa nhoáng. Chỉ

là một môn phái giang hồ, lại có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, thực

sự có chút kỳ quái a.

"Tiền tài bất nghĩa!" Thời điểm Huyền Lâu

nhìn thấy vàng bạc châu báu, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường,

cả người cũng biến thành băng lạnh.

Thẩm Thiển Mạch thì không sao cả chỉ hơi cong môi một cái, tiền tài tiền tài, vốn dĩ là một vật bẩn

thỉu, lại nói trên đời có bao nhiêu tiền tài là chánh nghĩa đây? ! Nhưng tất cả cũng chỉ do bản lãnh của bản thân mà thôi. Theo nàng biết, Đường Môn làm việc mặc dù âm chí tàn nhẫn, nhưng cũng không có tình huống bắt nạt người dân lương thiện.

Nhếch miệng, Thẩm Thiển Mạch liếc qua những vàng bạc châu báu này, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt, cất giọng nói, " Thiếu chủ Đường Môn bày những vàng bạc châu báu này, là

đành chờ Bổn cung chủ sao?"

Ánh mắt sắc bén của Huyền Lâu hơi đổi, vừa cẩn thận nhìn một chút những thứ vàng bạc châu báu kia, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Thì ra là cố ý để ở chỗ này, trên những vàng bạc châu báu này, chắc hẳn tẩm không ít

độc dược. Khá lắm Đường Vân, đủ âm độc.

"Thật không hỗ là Cung

chủ Ma Cung." Giọng nói âm nhu từ trong nhà truyền đến, khi nghe âm

thanh này trong lòng liền cảm thấy không rét mà run, gió khẽ phất qua

cũng trở nên giống như gió lạnh cõi âm. Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn lại, người tới mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm, ngũ quan cũng như giọng nói, thiên về âm nhu, khóe môi treo một nụ cười âm ngoan, một đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, lộ ra sự ác độc.

Huyền Lâu khẽ

nghiên người, đứng ở trước người Thẩm Thiển Mạch, vẻ mặt nhàn nhạt,

giọng điệu cũng cực kỳ lạnh lẽo, "Đường Môn Thiếu chủ, Huyền Lâu hữu

lễ."

"Thiếu Trang Chủ Thất Tuyệt Sơn Trang

cần gì phải khách khí? Chúng ta không phải đã sớm gặp mặt rồi sao? Độc

của lệnh phu nhân, đã được giải rồi sao?" Đường Vân nhìn thấy Huyền Lâu

cũng không ngoài ý muốn, chắc hẳn những tên chó săn kia cũng đã sớm đem

tin tức Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu cùng nhau vào biệt viện nói cho

hắn biết.

Huyền Lâu nghe Đường Vân nói tới độc của mẫu thân mình, đôi mắt tối lại, sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm, khí thế cả

người một chốc liền trầm xuống.

Ngay một khắc này, Đường Vân liền ra tay, một tay ám khí giống như được một sợi tơ dẫn dắt, chuẩn xác

không lầm mà hướng các đại yếu huyệt trên thân Huyền Lâu vọt tới.

Chân mày Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu lại, sự âm độc của Đường Môn, quả nhiên

là danh bất hư truyền, ngón ám khí này, dùng là cực kỳ không lưu tình,

cũng cực kỳ ác độc, mỗi ám khí nhìn như bắn ra không có quy luật, kì

thực toàn bộ đều nhắm trúng chỗ hiểm, khiến người ta khó mà phòng bị,

muốn trán


pacman, rainbows, and roller s