XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328275

Bình chọn: 8.5.00/10/827 lượt.

trước, ngày sau sẽ từ từ dọn dẹp Thẩm Thiển Mạch cũng không muộn.

Thẩm Thiển Mạch giễu cợt nhìn Thẩm Lăng Vân, trong

mắt ông ta đủ ôn tình từ phụ, nhưng khi quan sát cẩn thận, vẫn là có thể nhìn ra đằng sau ôn tình là khát máu cùng tức giận.

Lông mày hơi nhíu, Thẩm Thiển Mạch chậm rãi nói, "Phụ Thân Đại Nhân diễn thật tốt, hình như càng ngày càng tốt."

"Ngươi." May là Thẩm Lăng Vân ở trong triều lăn lộn nhiều năm, ý đồ bị Thẩm

Thiển Mạch lạnh nhạt trào nhiệt phúng như vậy phơi bày, dù tức giận,

nhưng lại không thể phát tác, một gương mặt già nua kìm nén đến đỏ bừng.

"Thẩm Thiển Mạch! Làm sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với phụ thân?!"

Thẩm Thiển Tâm thấy Thẩm Lăng Vân bị Thẩm Thiển Mạch nói cho á khẩu

không trả lời được, không khỏi tức giận chỉ trích.

Nàng cũng không phải thật tâm với Thẩm Lăng Vân, cũng chỉ mượn cơ hội trút giận lên Thẩm Thiển Mạch thôi.

Thẩm Thiển Mạch nhìn Thẩm Thiển Tâm, lắc đầu, hình như có dáng vẻ tức giận

không tranh, thở dài chậm rãi nói, "Nhị tỷ. diễn trò sao lại càng ngày

càng kém rồi? Sao không giống ngày trước một dạng dịu dàng nhu thuận nói chuyện nữa?"

"Thiển Mạch, không cần khua môi múa mép với bọn họ

nữa, chúng ta mau động thủ đi." Thượng Quan Cẩn tụa hồ chờ không được

nữa, cắt đứt đối thoại của Thẩm Thiển Mạch với người Thẩm gia, nói.

Thẩm Thiển Mạch nhấc mày ngả ngớn, con ngươi đen nhánh thâm trầm nhìn về

phía Thượng Quan Cẩn, Thượng Quan Cẩn chỉ cảm thấy con ngươi Thẩm Thiển

Mạch che một tầng sương mù nhàn nhạt, chậm rãi, giống như có một lực

lượng vô hình từ từ áp bức hắn, khiến hắn á khẩu không trả lời được.

"Động thủ sao, phải nhờ Bát hoàng tử tự mình đến thôi. Dù sao, cũng là thê tử của Bát hoàng tử, không phải sao?" Thẩm Thiển Mạch trầm mặc một lúc,

khóe miệng nở nụ cười thanh lãnh, con ngươi sâu kín nhìn Thẩm Thiển Tâm, thấy Thẩm Thiển Tâm sắc mặt tái nhợt.

"Thẩm Thiển Mạch! Ngươi

khinh người quá đáng!" Thẩm Thiển Tâm nhìn Thẩm Thiển Mạch, mang theo

oán trách hướng về phía Thẩm Thiển Mạch quát, vừa nhìn về phía Thượng

Quan Cẩn, trong giọng nói mang theo ba phần hận ý ba phần tình ý, hỏi,

"Thượng Quan Cẩn, ngươi thật sự muốn giết ta?"

"Đây là ước định

của ta cùng Thiển Mạch. Ta giúp nàng diệt Tướng phủ, nàng giúp ta trèo

lên ngôi vị Đế Vương." Trong mắt Thượng Quan Cẩn thoáng qua một chút do

dự, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh lùng, hờ hững nói.

Thẩm Thiển Tâm đột nhiên nở nụ cười giá lạnh châm chọc, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Cẩn, châm chọc nói:

"Thì ra, thì ra, từ khi ngươi bắt đầu lấy ta, đã định sẵn kết cục này!

Thượng Quan Cẩn, ngươi mới chân chính là một diễn viên xuất sắc!"

Thẩm Thiển Mạch thú vị nhìn Thẩm Thiển Tâm, hình như rất chờ mong kế tiếp Thẩm Thiển Tâm muốn làm gì.

"Nhưng nếu ta chết, ngươi cũng không thể sống!" Thẩm Thiển Tâm oán hận càng sâu, giọng nói mang theo sảng khoái cùng hận ý.

Thượng Quan Cẩn khẽ cau mày, nhìn vẻ dữ tợn của Thẩm Thiển Tâm giờ phút này,

tựa hồ đang suy nghĩ những lời này của Thẩm Thiển Tâm.

"Nhị tỷ

thật đúng là tâm tư ác độc, lại hạ Đồng sinh cổ trên người Bát hoàng

tử?" Thẩm Thiển Mạch nghe Thẩm Thiển Tâm nói, cẩn thận dò xét Thượng

Quan Cẩn một phen, mới sâu kín nói.

Đồng sinh cổ, tên như ý

nghĩa, chính là đồng sinh đồng tử. Nếu như một người trúng độc chết, như vậy người kia cũng sẽ kinh mạch nghịch lưu mà chết.

Nàng biết

Thượng Quan Cẩn trúng Đồng sinh cổ, cũng chỉ vì thấy được bên trán

Thượng Quan Cẩn có một tơ hồng nhàn nhạt, đây là triệu chứng trúng cùng

sinh cổ, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy.

"Ngươi. Ả tiện nhân, độc phụ!!!"

Thượng Quan Cẩn nghe Thẩm Thiển Mạch nói, sắc mặt đại biến, chỉ vào Thẩm Thiển Tâm vừa giận vừa sợ quát.

Thẩm Thiển Tâm cũng cười gằn:

"Ha ha ha, Thượng Quan Cẩn, ngươi mà cũng biết sợ sao?! Ta đã sớm ngờ tới

có một ngày sẽ gặp phải cảnh tượng này, cho nên ở tân hôn của hai ta, ta đã hạ Đồng sinh cổ cho ngươi!" Sắc mặt của Thượng

Quan Cẩn trở nên trắng bệch. Trong mắt Thẩm Lăng Vân cũng là lóe qua một tia tinh quang, nhìn lướt qua Thẩm Thiển Tâm, lấy khí thế sét đánh

không kịp bưng tai, rút ra thanh kiếm đã thủ sẳn, một kiếm đâm xuyên qua tim Thẩm Thiển Tâm.

Trong mắt Thẩm Thiển Tâm thoáng qua không

thể tin, nhìn Thẩm Lăng Vân, giống như muốn hỏi một câu tại sao phụ thân lại làm như vậy, nhưng đến cuối cùng một chữ cũng không nói ra được, cứ như vậy không cam lòng mà chết đi.

Lúc Thượng Quan Cẩn thấy Thẩm Lăng Vân rút kiếm giết Thẩm Thiển Tâm, muốn ngăn cản cũng đã không còn

kịp nữa, nhìn Thẩm Thiển Tâm từ từ ngã xuống, trong mắt Thượng Quan Cẩn

thoáng qua một tia tuyệt vọng.

Cùng sống cùng chết, chẳng lẽ hắn cũng phải cùng chết theo Thẩm Thiển Tâm

sao? ! Không, hắn không muốn, hắn là Hoàng đế tương lai Kỳ Nguyệt a, hắn không thể chết như vậy!

Thẩm Thiển Mạch thấy một màn kịch trước

mắt này, trong mắt chỉ hiện lên sự châm chọc cùng sự hứng thú, thái độ

giống như là người ngoài cuộc, lười biếng nhìn Thượng Quan Cẩn cùng

Thẩm Lăng Vân.

"Thiển Mạch, nàng nhất định có biện pháp đúng

không? Cứu cứu ta!" Trong mắt