
trong
đôi mắt từ không cam lòng dần dần biến thành tuyệt vọng.
Hồng ảnh thoáng qua, nhanh đến mức làm cho người ta không thấy rõ, Thẩm Lăng Vân đã hóa thành một thi thể lạnh băng.
"Hắn đã vô tình, ngươi cần gì phải lưu tình." Lời nói bá đạo mà cuồng ngạo,
mang theo thật sâu cưng chiều cùng đau lòng, mọi người chỉ nhìn thấy
tuyệt mỹ nam tử Hồng Y tung bay này, nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Thiển Mạch, ánh mắt như một bầu trời đêm đen thẩm, giờ phút này đang lóe ra ánh
sáng dịu dàng, khóe miệng một nụ cười dịu dàng mà cưng chiều, cho dù là
cảnh sắc tuyệt mỹ, cũng không bì được nửa phần nụ cười của nam tử này.
Thẩm Thiển Mạch cũng không đáp lại câu nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ là lạnh
lùng nhìn lướt qua thi thể của Thẩm Lăng Vân, trong mắt có đau đớn chợt
lóe lên.
Rốt cuộc cũng đã kết thúc ! Những người đã từng có lỗi
với nàng, một người cũng không có bỏ qua. Chỉ là, trong lòng vẫn còn có
chút đau đớn mà thôi. Một phần đáng giận, nhưng cũng có mấy phần đáng
thương.
Tư Đồ Cảnh Diễn nói không sai, thật sự của nàng xuống tay không được,
không hạ được quyết tâm đi giết hại phụ thân của mình. Kể cả cái người
phụ thân đó có ác độc vô tình đến đâu, kể cả nàng đã xác thực là hận ông ấy đến tận xương tủy, nhưng đến thời điểm chân chính động thủ, nàng vẫn không xuống tay được.
"Mạch Nhi, ta hiểu rõ, thật ra lòng dạ của nàng là nơi ấm áp nhất thế gian này." Tư Đồ Cảnh Diễn dựa vào trán Thẩm Thiển Mạch, giọng nói rất mềm rất nhẹ, chỉ có Thẩm Thiển Mạch có thể
nghe thấy.
"Ấm áp nhất , thường thường cũng là băng lãnh nhất .
Thế gian vạn vật, Vật Cực Tất Phản." Thẩm Thiển Mạch gợi lên một nụ cười nhẹ nhàng ý vị khó đoán, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịch sương mù, như thực như ảo, làm cho người ta không thấy rõ tâm tư của nàng giờ
phút này.
Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không nói gì nữa, chỉ dựa vào Thẩm Thiển Mạch thật gần, giống như muốn kéo gần cự ly của bọn họ, như muốn
đem nhiệt độ còn sót lại của hắn toàn bộ truyền cho nữ tử này. “Các ngươi nguyện ý đi theo ta, thì nói cho sênh ca, còn không muốn thì mau
giải tán đi. Người nhà của các ngươi ta đã đưa toàn bộ về rồi.” Thẩm
Thiển Mạch lạnh nhạt nhìn thoáng qua đám thủ vệ không chịu tản đi, hời
hợt nói một câu, Thượng Quan Cẩn phủ đệ liền rời đi.
Muốn tiêu
diệt Kỳ Nguyệt. Tất cả mọi thứ, rốt cuộc đều đã kết thúc. Vậy mà trong
lòng lại có chút mệt mỏi, mệt mỏi? Đây là cảm giác nhiều năm chưa từng
có. Nàng vẫn cho rằng lòng mình đã đủ kiên cường rồi, nhưng kì thực, hóa ra nàng không lì lợm.
“Mạch Nhi, nàng đi nhanh quá, ta đuổi
không kịp.” Tư Đồ Cảnh Diễn đi theo Thẩm Thiển Mạch trở lại khách điếm,
không có ý đuổi theo, không phải là đuổi theo không kịp, mà là không
muốn đuổi theo.
Hắn hiểu Thẩm Thiển Mạch nhất định là muốn một
mình suy nghĩ một chút, cho nên suốt đoạn đường, Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ yên lặng ở sau lưng Thẩm Thiển Mạch, không nói lời nào, đến khách điếm, Tư
Đồ Cảnh Diễn thấy nét mặt Thẩm Thiển Mạch dần dần nhu hòa, mới mở miệng
giả vờ oán trách nói.
Thẩm Thiển Mạch nghe lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, hơi nhíu mày, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn
chằm chằm, qua hồi lâu mới nở nụ cười như mặt trời mới mọc buổi sớm làm
rung động lòng người, mang theo vài phần yêu mị cùng khí phách nói.
“Cảnh Diễn không phải nói muốn lấy thiếp làm hậu ư, tại sao lại không
đuổi kịp?”
“Ý nàng là, nguyện ý theo ta về Thiên Mạc?!” Tư Đồ
Cảnh Diễn nhíu mày, trong mắt đã hiện lên một tia vui mừng, bước một
bước tới gần Thẩm Thiển Mạch, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, sương mù
che đi con ngươi giờ đã lộ ra cảm xúc rõ ràng.
Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, sâu xa nói. “Không phải chàng nói lấy Mị Huyết Lâu làm sính lễ đó sao?”
“Nếu Mạch
Nhi nguyện ý gả cho ta, Mị Huyết Lâu kia, tùy ý nàng thưởng thức.” Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo cưng chiều nồng đậm, giọng điệu lại có
khí phách giang sơn.
“Cảnh Diễn! Thiển Mạch tỷ tỷ!” Ngoài cửa bất ngờ vang lên một giọng nói tinh nghịch không đúng lúc, thanh âm trong
suốt ngây thơ chất phác vốn có.
“Ngôn Tu Linh.”
“Tu công tử.”
Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đồng thanh lên tiếng, có điều giọng nói
lại hoàn toàn bất đồng.Giọng nói của Từ Đồ Cảnh Diễn mang ba phần tức
giận bảy phần bất đắc dĩ, còn giọng nói của Thẩm Thiển Mạch dịu dàng xen lẫn đùa giỡn.
“Cảnh Diễn, cái người này thật là hung dữ, chỉ có
Thiển Mạch tỷ tỷ là dịu dàng.” Ngôn Tu Linh không chút khách khí, đi
thẳng vào nhà ngồi xuống, vẻ mặt oán trách liếc Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, sau đó làm bộ muốn kéo tay Thẩm Thiển Mạch.
Tư Đồ Cảnh Diễn lách mình chắn trước người Thẩm Thiển Mạch, trong mắt mang theo vài phần
cảnh cáo, Ngôn Tu Linh hậm hực thu tay về, bộ dạng không biết làm thế
nào, mà con ngươi lại lướt qua một tia giảo hoạt sâu xa.
Tia giảo hoạt này không thể thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch, trong lòng
nàng không khỏi nâng lên một nụ cười đùa giỡn, xem ra cuộc sống sau này
sẽ rất thú vị đây. Người như Tư Đồ Cảnh Diễn, lại không thể làm gì Ngôn
Tu Linh.
“Ngôn Tu Li