
người dưới tàng cây hình như cũng không có nhận thức này, còn càng đấu càng vui.
"Hôm nay thủ vệ trong phủ, cũng đã là nhân mã của phụ thân ta, ngươi còn có
gì khác làm chỗ dựa hay sao?" Thẩm Thiển Tâm nhíu mày, lạnh lùng liếc
nhìn Thượng Quan Cẩn, đã không còn là ánh mắt đưa tình yểu điệu của nữ
tử, chỉ có hận ý lạnh lẽo.
Thượng Quan Cẩn không thèm để ý hận ý
trong mắt Thẩm Thiển Tâm chút nào, chỉ mím môi lạnh lùng, cười như không cười nhìn Thẩm Lăng Vân cùng Thẩm Thiển Tâm, nói:
"Thủ đoạn của
Thẩm Thừa tướng xác thực không tầm thường, nhưng cẳng lẽ Thượng Quan Cẩn ta lại ngồi yên mặc người chém giết sao? Khống chế thị vệ trong
phủ thì như thế nào? Thẩm Thừa tướng có biết bên ngoài phủ có bao nhiêu cao thủ Ma Cung?!"
"Ngươi quả nhiên âm thầm cấu kết với Thẩm
Thiển Mạch!" Thẩm Lăng Vân vừa nghe đến hai chữ Ma Cung, sắc mặt đại
biến, tức giận chỉ vào Thượng Quan Cẩn quát.
Thẩm Thiển Mạch!
Không nghĩ tới ông sống lâu như vậy, lại bị nữ nhi của mình lừa gạt xoay quanh?! Từ khi Thẩm Thiển Mạch vào phủ, liền bắt đầu từ từ dẫn ông từng bước từng bước dẫn vào một con đường không có lối về, buồn cười ông tự
phụ tâm cơ thâm trầm, nhưng không hề phát hiện tâm tư của nữ nhi.
"Ngươi và Thẩm Thiển Mạch rốt cuộc là quan hệ gì?! Khó trách khi đó ta liền
cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn nàng có gì đó không đúng!" Thẩm Thiển Tâm
cũng vặn vẹo, tức giận chỉ vào Thượng Quan Cẩn quát.
Nàng một
lòng giao phó mình cho Thượng Quan Cẩn, nhưng không hề nghĩ đến Thượng
Quan Cẩn cư nhiên lại có quan hệ với kẻ nàng hận nhất Thẩm Thiển Mạch!
Sao nàng có thể không tức, sao có thể không hận?!
Trong mắt
Thượng Quan Cẩn thoáng qua ý lạnh, nhìn Thẩm Thiển Tâm cùng Thẩm Lăng
Vân nói, "Ta vẫn không hiểu vì sao Thiển Mạch phải diệt phủ Thừa Tướng,
hôm nay coi như đã hiểu!"
"Thiển Mạch? ! Ngươi gọi nàng là Thiển
Mạch?" Thẩm Thiển Tâm nghe Thượng Quan Cẩn nói, cũng không nhịn được
nữa, một phát bắt được vạt áo Thượng Quan Cẩn, hung hãn nói.
Giờ
phút này, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, nhưng trên mặt lại mang
theo dữ tợn không giống với thường ngày, cực kỳ quái dị.
Thượng
Quan Cẩn chỉ lạnh lùng mặc cho Thẩm Thiển Tâm bắt lấy vạt áo hắn, trong
mắt thoáng qua vẻ rầu rĩ, nếu Thẩm Thiển Mạch bây giờ không ở chung
quanh phủ đệ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Người của Ma cung đến tột cùng có ra tay trợ giúp hắn hay không.
"Bát hoàng tử, ngươi cứ nói rõ ràng thì tốt hơn. Ta với ngươi cũng chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi phải
giải thích rõ với Nhị tỷ." Thẩm Thiển Mạch nhìn đến đây, nhếch miệng nở
nụ cười châm chọc, từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống.
Ba người
thấy một đạo bóng dáng trắng như tuyết từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, chỉ cảm thấy giống như Cửu thiên huyền nữ từ không trung phiêu diêu mà
xuống, Thẩm Thiển Mạch vẫn như cũ mặc bạch y đơn giản, nhưng khi mặc vào lại áp đảo những bộ y phục xa hoa phức tạo kia.
Nàng vẫn như cũ
chỉ tùy ý như vậy, thậm chí không thoa chút son phấn nào, lại vẫn không
dính một hạt bụi như cũ, khiến người ta không dời mắt nổi.
Tất cả thủ vệ nháy mắt nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch cái cũng hoảng hồn, cơ hồ
kiếm trong tay cũng cầm không vững, mà ba người Thượng Quan Cẩn, trong
mắt mặc dù cũng có kinh ngạc, nhưng cũng không lộ rõ như bọn thủ vệ.
Con ngươi Thượng Quan Cẩn thoáng qua một luồng ánh sáng, giống như lữ hành
đói khát trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước. Khóe miệng hắn nâng lên nụ
cười tự tin. Thẩm Thiển Mạch quả nhiên không có đi xa, lần này Thẩm Lăng Vân cùng Thẩm Thiển Tâm không làm gì được hắn rồi.
Trong mắt
Thẩm Lăng Vân thoáng qua một tia tính toán cùng do dự. chuyện Thẩm Thiển Mạch là Ma Cung Cung chủ ông đã biết, nếu như Thẩm Thiển Mạch thật cùng Thượng Quan Cẩn hợp tác, Thượng Quan Cẩn mới vừa nói dĩ nhiên cũng là
thật, những thủ vệ này mặc dù võ công không tầm thường, nhưng so với cao thủ Ma Cung, còn kém quá xa! Ngàn tính vạn tính, lại thua trong tay một con nhóc?! Đáng hận nhất chính là, con nhóc này lại là nữ nhi của ông.
Trong mắt Thẩm Thiển Tâm chỉ có hận ý cùng ghen tỵ vô biên. Tại sao? Tại sao
Thẩm Thiển Mạch lại xuất hiện ở nơi này, tại sao nàng có thể cười đến
gió nhẹ nước chảy như vậy, tại sao Thượng Quan Cẩn lại phản bội nàng,
trợ giúp Thẩm Thiển Mạch?! Tại sao cả đời này nàng đều phải sống trong
bóng ma của Thẩm Thiển Mạc?!
"Phụ thân cùng Nhị tỷ thấy Thiển Mạch, hình như rất không vui vẻ?"
Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, con ngươi trong suốt không có một tia tạp chất, nhìn giống như là một tiểu nữ bị uất ức không am hiểu
thế sự, nhưng khóe miệng nàng lại lạnh lùng nở nụ cười, lại khiến người
nào cũng sinh ra ý sợ hãi.
Đây là nữ tử như thế nào. Làm cho
người ta bất tri bất giác muốn đến gần, muốn thương tiếc, nhưng lại
trống rỗng sinh ra mấy phần sợ hãi, không dám đến gần.
"Mạch Nhi, con lại muốn làm gì?! Không nên càn quấy, cùng phụ thân trở về phủ, được chứ?"
Thẩm Lăng Vân rất nhanh điều chỉnh tư thái, tình huống bây giờ, nếu không nể mặt Thẩm Thiển Mạch, chắc chắn tình thế sẽ không tốt, không bằng hiện
tại lá mặt lá trái