Old school Easter eggs.
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 9.5.00/10/824 lượt.

uát khàn cả giọng.

"Đại

tướng nói quả rồi!" Thẩm Lăng Vân phục hồi tinh thần lại, nheo mắt lại

nhìn Diêu Sơn một cái, Diêu Sơn cho là ai cũng đều giống như hắn hữu

dũng vô mưu như vậy sao?

Thượng Quan Cẩn khác thường làm sao có

thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, hắn ngay từ lúc cùng Thẩm Thiển Tâm mất

đi liên lạc, cũng đã bắt đầu đề phòng Thượng Quan Cẩn rồi.

Cho

nên hôm nay hắn dám một thân một người đi tới phủ đệ của Thượng Quan

Cẩn, dĩ nhiên là đã có chuẩn bị, hắn cũng sớm đã đem thủ vệ trong phủ đệ Thượng Quan Cẩn lặng lẽ đổi hơn phân nửa để người của mình thay vào, mà bây giờ thủ vệ vây công Diêu Sơn thì cũng đã có một nửa là người của

hắn, xông lên phía trước chính là thủ vệ của Thượng Quan Cẩn, mà thủ vệ

của mình dĩ nhiên là phía sau, chính từ đó, thực lực của Thượng Quan Cẩn càng không thể bằng hắn, hắn còn có cái gì phải lo lắng nữa đây chứ.

Diêu Sơn nghe thấy lời nói của Thẩm Lăng Vân, trong mắt thoáng qua một tia

tuyệt vọng, cả người lộ ra một dáng vẻ dữ tợn, liều mạng hướng Thẩm Lăng Vân cùng Thượng Quan Cẩn xông lại, quát, "Ta có chết, ta cũng không để

cho các ngươi sống khỏe!"

Bây giờ Diêu Sơn đã hoàn toàn lâm vào

trạng thái điên cuồng, hắn hoàn toàn không chú ý thủ vệ sau lưng, trên

người cũng không biết bị bao nhiêu đao, chỉ là liều mạng hướng Thẩm Lăng Vân cùng Thượng Quan Cẩn xông tới.

Nhưng mà, thủ vệ nhân số quá

nhiều, Thượng Quan Cẩn lại võ nghệ cao siêu, Diêu Sơn thật vất vả mới

vọt tới trước mặt Thượng Quan Cẩn nhưng lúc này đã không còn nhanh nhẹn

nữa.

Đôi mắt Thượng Quan Cẩn băng lãnh nhìn Diêu Sơn một cái, rút kiếm bên hông ra, đánh tới trước mặt Diêu Sơn, Diêu Sơn đang một đường

vọt tới trước, không tránh kịp, cứ như vậy bị kiếm của Thượng Quan Cẩn

đâm xuyên qua ngực.

"Các ngươi tạm thời lui ra đi!" Thượng Quan

Cẩn lạnh lẽo phân phó, đi tới trước mặt của Diêu Sơn, lạnh lùng rút kiếm ra, lấy ra một cái khăn, cẩn thận đem vết máu bên trên lau sạch sẽ,

giống như là sợ máu của Diêu Sơn làm dơ bẩn bảo kiếm của hắn, trên mặt

của hắn mang theo nụ cười bí ẩn.

Thẩm Thiển Mạch nhìn một chút

sắc mặt của Thẩm Lăng Vân, nhếch miệng hiện lên một nụ cười châm chọc,

xem ra lần này Thượng Quan Cẩn là phải chết ở trong tay lão hồ ly này,

đối với sự sống chết của Thượng Quan Cẩn nàng cũng không quan tâm, nàng

hiện tại ngồi ở chỗ này, cũng chỉ là nhìn một tuồng kịch mà thôi.

bản quyền thuộc về dđ lê quý đôn

Tánh mạng của Thẩm Lăng Vân, Thượng Quan Cẩn nếu không có năng lực lấy đi, như vậy nàng liền tự mình đến lấy!

"Hôm nay Diêu Sơn đã chết, giang sơn Kỳ Nguyệt này, đã thật sự thuộc về

chúng ta." Thẩm Lăng Vân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không

cười nói, mặc dù hắn khống chế một nửa thủ vệ trong phủ Thượng Quan Cẩn, nhưng hắn cũng không có tâm tư mưu triều soán vị, hắn cũng biết rõ,

không phải chỉ cần giết Thượng Quan Cẩn, là có thể ngồi lên cái ngôi vị

hoàng đế cao cao tại thượng đó.

Khóe miệng Thượng Quan Cẩn hàm

chứa nụ cười lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Thẩm Lăng Vân cười nói, "Giang sơn này, là của ta! Không phải chúng ta!"

Thẩm Lăng Vân nghe Thượng

Quan Cẩn lời nói, sắc mặt hơi khẽ biến, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, nụ cười trên khóe miệng cũng biến thành tàn nhẫn.

Thượng

Quan Cẩn cũng không thèm để ý thần thái biến hóa của Thẩm Lăng Vân giờ

phút này, trong suy nghĩ của hắn, Thẩm Lăng Vân đã là cá trong chậu,

không thể nào sống mà đi ra khỏi tòa phủ đệ này rồi.

"Đã lâu

không gặp Thiển Tâm rồi, nhạc phụ đại nhân nhất định muốn gặp nàng đi?"

Thượng Quan Cẩn nâng lên nụ cười nhạt không rõ ý vị, "Tiểu Đào, ngươi đi mang phu nhân ra ngoài này."

Vẻ mặt Thẩm Lăng Vân vốn là sắp

phát tác lại từ từ thu lại, nếu Thượng Quan Cẩn không vội động thủ, hắn

cũng sẽ không nóng vội, hắn cũng muốn nhìn một chút Thượng Quan Cẩn rốt

cuộc tính toán điều gì.

Hai người cứ như vậy không tiếng động đứng đó.

Áo xanh của Thẩm Lăng Vân dán thật chặt vào thân thể hắn, bao phủ vòng

quanh vóc người khôi ngô của hắn, trong mắt hắn vẫn luôn thoáng ánh lên

tia sáng cùng sự thận trọng.

Mà trong mắt Thượng Quan Cẩn cũng là nhiều hơn mấy phần hài lòng cùng khinh thường, trường bào màu vàng óng ở trong gió tung bay, xem ra rất vui vẻ, nhưng hắn không biết, này chính

là kiêu binh tất bại (khinh địch chắc chắn sẽ thất bại).

Thẩm

Thiển Tâm rất nhanh được tiểu Đào đỡ đi ra. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp

trước kia, chỉ là hốc mắt đã lõm xuống thật sâu, da càng thêm lộ ra vẻ

tái nhợt không có huyết sắc.

Vốn dĩ ánh mắt Thẩm Thiển Tâm đã mơ

hồ bất định nhưng vừa gặp lại Thẩm Lăng Vân, lần nữa dấy lên ánh sáng,

nàng mang theo vài phần réo rắt thảm thiết, đối với Thẩm Lăng Vân hô,

"Phụ thân."

Thẩm Lăng Vân ném cho Thẩm Thiển Tâm một cái liếc

mắt, thấy bộ dáng Thẩm Thiển Tâm tiều tụy, trong mắt chẳng những không

có nửa phần đau lòng, ngược lại còn dẫn theo mấy phần khinh thường cùng

tức giận.

Nhìn loại dáng vẻ này của Thẩm Thiển Tâm, trong lòng

hắn không khỏi tức giận, xem ra quả nhiên Thượng Quan Cẩn không có tâm

tư tốt đẹp gì, Thẩm Thiển Tâm mấy ngày nay hẳn