
độ của Thẩm Thiển
Mạch, hiểu được chuyện này đã không còn đường lui nữa rồi, thái độ không khỏi cũng lạnh lùng theo, ngoan tuyệt nói.
"Nghịch nữ? ! Tà
giáo? !" Thẩm Thiển Mạch ngước mắt, trong mắt mang theo sự mỉa mai cùng
ngoan tuyệt, nàng chậm rãi nói, "Phụ thân đại nhân, Thiển Mạch không
thích bị người ta vu oan, lại càng không cho phép người ta vu oan cho
những người mà mình yêu quý!"
"Hãy bớt sàm ngôn đi!" Thẩm Lăng Vân cả người tránh sau lưng thủ vệ, chỉ sợ Thẩm Thiển Mạch nhân cơ hội lấy tánh mạng của hắn.
"Sanh!" Thẩm Thiển Mạch chỉ cười yếu ớt gọi một tiếng, nhưng chỉ với một tiếng
này cũng đã mang theo nội lực, Sanh đang chờ đợi ở ngoài viện rất nhanh
đã mang theo người của Ma cung tiến vào trong viện.
Đợi đến khi
người của Ma Cung tiến vào viện, bọn thủ vệ còn chưa kịp bắt đầu hành
động, đủ để thấy người Ma Cung hành động cực nhanh, bản lĩnh vô cùng
cao.
"Đây là thân pháp gì, lại nhanh như vậy?" Bọn thủ vệ nhìn
người Ma Cung lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không khỏi hai
mặt nhìn nhau, trong lòng đã sinh ra ba phần sợ hãi.
"Chấp nhận
quy hàng, ta sẽ không giết." Thẩm Thiển Mạch thản nhiên nhìn bọn thủ vệ
một cái, giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại làm cho người ta không dám hoài
nghi lời nàng nói. Bởi vì vẻ mặt ấy của nàng giống như chẳng hề để ý,
giống như bọn họ có quy hàng hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết
quả của chuyện này, và một câu nói này của nàng, cũng chỉ như là đang
khai ân cho bọn hắn một con đường sống mà thôi.
Thực lực Ma Cung, mọi người ai cũng đều biết. Hôm nay lại chính mắt thấy tốc độ hành động của Ma Cung, trong đám thủ vệ có không ít người đã bị dao động.
Sau khi thủ vệ đầu tiên buông binh khí xuống, càng ngày càng nhiều thủ vệ
buông binh khí xuống, Thẩm Lăng Vân nhìn thủ vệ rối rít đi tới sau lưng
Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt biến thành càng thêm âm trầm.
"Các ngươi muốn sống, chẳng lẽ vợ con của các ngươi, các ngươi đều không để ý nữa
sao? !" Thẩm Lăng Vân nhìn thủ vệ vẫn còn đang do dự, ác ngoan uy hiếp.
Quả nhiên, những lời này nói xong, bọn thủ vệ vốn đang do dự có nên buông
binh khí xuống hay không lại gắt gao nắm binh khí, tuyệt đối không thể
liên lụy người nhà của mình!
"Ta thưởng thức những người vì người nhà mà cam nguyện đánh đổi mạng sống." Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt nhìn
lướt qua những thủ vệ còn lại bởi vì câu nói của Thẩm Lăng Vân mà lần
nữa cầm binh khí lên, khóe môi nâng lên nhất một nụ cười vô hại, "Nhưng
là, người nhà của các ngươi, cũng đã được an trí ở phân đà của Ma Cung
rồi."
"Có thật không?" Trong đám thủ vệ có người đưa ra chất vấn.
Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Ta đâu cần phải
lừa các ngươi chứ. Muốn chết muốn sống, chính các ngươi lựa chọn. Ta
không can thiệp."
Những lời này, khiến những thủ vệ còn dư lại vì đó mà dao động. Muốn chết muốn sống, chính các ngươi lựa chọn, người
này dựa vào đâu mà cuồng ngạo như thế. Ý tứ trong lời nói lại rất rõ
ràng, nếu như bọn họ còn không chịu buông tha tiếp tục chống lại, như
vậy thì chỉ có một con đường chết.
"Làm sao có thể! Ngươi nói
bậy!" Thẩm Lăng Vân nhìn chằm chằm Thẩm Thiển Mạch, trên mặt đã không
còn ngụy trang trấn định, có mấy phần cuồng loạn quát.
Thẩm Thiển Mạch khinh thường nhìn Thẩm Lăng Vân một cái, trong mắt tràn đầy châm
chọc, "Nói bậy? ! Thẩm Lăng Vân, cả đời của ông, ngoại trừ mình ra, ông
còn đem người nào khác đặt trong lòng chứ? ! Ông thử nghĩ xem, ai sẽ đối với người chủ tử như vậy mà trung thành bất biến? ! Hay là ông cho
rằng, Ma Cung của ta không có thực lực này? !"
"Ngươi." Thẩm Lăng Vân bị lời nói của Thẩm Thiển Mạch làm cho khuôn mặt trở nên trắng bệch.
"Cung chủ. Xin hạ lệnh!" Giọng nói lạnh lẽo không chút ấm áp của Sanh vang
lên cắt đứt lời Thẩm Thiển Mạch đang muốn tiếp tục, Thẩm Thiển Mạch
ngoái đầu lại nhìn Sanh một cái.
Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo tuấn mỹ của Sanh giờ phút này, trong mắt đã đã hiện lên một tia không kiên
nhẫn, tuy vậy ánh mắt vẫn sắc bén lạnh lẽo vô cùng như cũ.
Thẩm
Thiển Mạch hiện lên nụ cười đùa giỡn trêu ngươi, trong mắt thoáng qua sự giảo hoạt, "Sanh gấp cái gì? Bổn cung chủ còn phải cùng Thừa Tướng đại
nhân đây ôn lại chuyện cũ nữa."
"Vâng" Sanh thu lại sự không kiên nhẫn trong đôi mắt, ánh mắt sắc bsn không hề có chút ấm áp nhìn về phía xa, giống như đã hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của người tên Thẩm Thiển Mạch này.
Thẩm Thiển Mạch không khỏi cắn răng nghiến
lợi, cái tên Sanh này, sao lúc nào cũng đều lạnh lẽo như thế, mình muốn
chọc hắn cũng không được! Thôi, giải quyết việc cuối cùng này nhanh
chóng một chút cũng tốt.
"Phụ thân Đại Nhân, nếu đã không còn lời gì để nói, thì chuẩn bị lên đường đi thôi." Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng
nhìn Thẩm Lăng Vân một cái, đưa mắt nhìn ngón tay thon dài trắng thuần
của mình, cười nói, "Phụ thân là muốn Thiển Mạch tự thân động thủ, hay
là tự mình động thủ đây?"
Thẩm Lăng Vân nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thiển Mạch, chỉ cảm thấy giống
như rơi vào địa ngục vô biên, không thấy được hi vọng sinh tồn,