Old school Swatch Watches
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 10.00/10/822 lượt.

là bị giam lỏng.

Thật là một thứ đồ không có ích lợi gì! Lúc trước còn trông cậy vào nàng có

thể khống chế Thượng Quan Cẩn nữa chứ, không nghĩ tới cư nhiên lại như

vậy, thật là bại sự thì nhiều mà thành sự thì ít, nếu không phải là mình có tính cảnh giác mạnh, hôm nay tới phủ của Thượng Quan Cẩn, chỉ sợ là

có đi không về rồi.

"Đã lâu không gặp Thẩm tướng, Thiển Tâm chắc hẳn có rất nhiều lời muốn

nói?" Thượng Quan Cẩn nhìn Thẩm Thiển Tâm mặt mũi tái nhợt, lộ ra nụ

cười lạnh lùng, trong mắt mang theo một tia xa cách cùng lạnh lùng.

Thẩm Thiển Tâm ngước mắt nhìn về phía Thượng Quan Cẩn, người nam tử này đã

từng đối với mình nhất mực dịu dàng, hôm nay lại đang dùng ánh mắt xa

cách mà lạnh lùng nhìn mình. Nghĩ tới đây, khóe

miệng Thẩm Thiển Tâm không khỏi nâng lên một nụ cười lạnh, "Thượng Quan

Cẩn, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể thắng được phụ thân? !"

"Oh?" Thượng Quan Cẩn cũng không thèm để ý lời nói của Thẩm Thiển Tâm, chỉ

nghiền ngẫm nâng lông mày, mang theo vài phần đắc ý châm chọc nói:

"Chẳng lẽ Thiển Tâm cảm thấy, hôm nay Thẩm Thừa Tướng còn có thể sống

sót rời đi phủ đệ của ta sao?"

Thẩm Thiển Tâm nghe Thượng Quan Cẩn nói, chẳng những sắc mặt không đại biến, ngược lại cười đến càng thêm giễu cợt.

Thượng Quan Cẩn a Thượng Quan Cẩn, lòng tham không đáy rắn nuốt voi a, ngôi vị hoàng đế rõ ràng đã dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi lại muốn đem ta

cùng phụ thân một cước đá văng ra, lại không đến, phụ thân ta là một

quan văn, khống chế nửa Kỳ Nguyệt, há lại là nhân vật đơn giản?

Ngươi cho rằng vây khốn ta liền hữu dụng sao?! Mấy ngày nay mặc dù ta không

thể liên lạc với bên ngoài, nhưng ta không thể liên lạc với phụ thân,

nhất định sẽ dẫn tới phụ thân nghi ngờ, bên trong đám thủ vệ này, có

không ít người ta đã từng thấy qua, tin tưởng phụ thân đã đem thế lực

của hắn lẫn vào trong phủ của ngươi, buồn cười ngươi cái gì cũng không

biết, thậm chí còn nói ra lời nói cuồng vọng như vậy.

"Bát hoàng

tử nói lời này, lão phu đã có thể phán quyết rồi." Trong mắt Thẩm Lăng

Vân thoáng qua một tia ngoan tuyệt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, con ngươi nhìn về phía Thượng Quan Cẩn không có nửa phần sợ hãi, cũng chỉ

bao trùm hơi thở tàn nhẫn.

Thượng Quan Cẩn bị Thẩm Lăng Vân làm

sững sờ, lão hồ ly lúc này còn trấn định như thế, chẳng lẽ ông ta còn

giữ lại hậu chiêu gì hay sao?! Không thể nào, nhiều thủ vệ như vậy, ngay cả Diêu Sơn đều có thể giết, chẳng lẽ còn không giết được một tên trói

gà không chặt Thẩm Lăng Vân hay sao? !

"Lời của ta đã rất rõ

ràng! Ta — muốn — ngươi — chết —!" Thượng Quan Cẩn lặp lại một lần nữa,

trong mắt là hưng phấn sáng quắc cùng tàn nhẫn.

"Bát hoàng tử

chắc chắn chứ?!" Thẩm Lăng Vân không biến sắc nhìn Thượng Quan Cẩn, trên mặt vẫn là vẻ trấn định, hắn cười nói, "Như vậy chúng ta sẽ xem một

chút, rốt cuộc ai sẽ chết?"

Thẩm Thiển Mạch ngồi trên tàng cây

thấy được tất cả, khẽ nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười ngoan tuyệt,

trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mang theo vài phần khắc nghiệt, nhàn

nhạt, giống như thầm thì: "Các ngươi, ai cũng không thể sống sót rời

đi!"

Thượng Quan Cẩn nghe lời nói của Thẩm Lăng Vân, đột nhiên

ngước mắt, trong mắt mang theo ba phần tàn nhẫn ba phần kinh ngạc, lạnh

lùng quét qua thủ vệ đang vây quanh mình và Thẩm Lăng Vân.

Kinh

ngạc trong mắt càng lúc càng đậm, dần dần lộ ra mấy phần không thể tin,

tay nắm chặt, âm trầm nhìn về phía Thẩm Lăng Vân, giọng nói lạnh lẽo như bão tuyết tháng mười hai, "Thủ đoạn của Thẩm Thừa Tướng nhất cao, đã

động tay động chân với thị vệ trong phủ ta?!"

Thẩm Lăng Vân thấy

Thượng Quan Cẩn giờ phút này còn có thể trấn định như thế, không khỏi

nheo lại ánh mắt nguy hiểm, lên lên xuống xuống quan sát Thượng Quan

Cẩn.

Trong tay Thượng Quan Cẩn mặc dù nắm giữ binh quyền, nhưng

binh lực cũng không ở trên tay, không thể nào cứu được tình hình nguy

hiểm trong phủ, mà chút thủ vệ này, hơn phân nửa là nhân mã của ông,

Thượng Quan Cẩn đến tột cùng vì sao vẫn có thể trấn định như thế.

"Bát hoàng tử cũng là rất quyết đoán." Thẩm Lăng Vân ngoài thì cười nhưng

trong không cười nói, cả người có loại cảm giác âm dương kì quái, lạnh

lùng nhìn Thượng Quan Cẩn.

Thẩm Thiển Mạch chán đến chết ngồi

trên nhánh cây lắc tới lắc lui, trong mắt thoáng qua châm chọc, lười

biếng nở nụ cười, Thượng Quan Cẩn vẫn có mấy phần gan dạ sáng suốt cùng

mưu lược, lúc này vẫn có thể không chút hoang mang, chắc là nghĩ tới thế lực Ma Cung đi.

Xác thực, Thẩm Thiển Mạch đã bố trí chung quanh phủ đệ Thượng Quan Cẩn không ít thế lực Ma Cung, chắc hẳn Thượng Quan

Cẩn cũng đã phát giác , vì vậy mới có thể nổi lên lòng đề phòng với

nàng, nhưng hôm nay, thế lực Ma Cung này, ngược lại đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng của Thượng Quan Cẩn.

Nhưng rốt cuộc có cứu hay không

lại là quyết định là của nàng. Nếu nàng vui, liền cứu một lần, nếu không vui, vậy thì hắn cứ đi tìm chết. Đối với nàng mà nói, những người dưới

tàng cây này sớm muộn gì cũng đều chết, cũng chỉ là người nào chết

trước, người nào chết sau mà thôi.

Chỉ là