Duck hunt
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328214

Bình chọn: 7.5.00/10/821 lượt.

ơng phó sao? Đợi sau khi ngươi chết, nếu không ngại ngươi xuống Âm Tào Địa

Phủ mà tìm hắn! Toàn bộ binh quyền hiện tại của ngươi đã nằm trong tay

Tống Tiên rồi, cũng chính là ở trong tay Bổn vương!"

Diêu Sơn

nghe Thượng Quan Cẩn nói vậy, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn,

hướng về phía Thượng Quan Cẩn quát, "Không nghĩ tới thủ đoạn của Bát

hoàng tử điện hạ lại tàn độc như thế!"

"Quá khen!" Thượng Quan Cẩn lạnh lùng đáp, nhìn lướt qua các thủ vệ, nói, "Còn chờ cái gì? ! Còn không mau động thủ? !"

Thủ vệ nghe Thượng Quan Cẩn phân phó lập tức hướng Diêu Sơn phóng tới, một

đại tướng quân như Diêu Sơn cũng không phải là chỉ làm chơi , tự nhiên

sẽ không ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, nhưng thủ vệ nhân số quá

nhiều, Diêu Sơn khó tránh khỏi né tránh không kịp, mắt thấy kiếm sẽ đâm

tới hắn, hắn xoay người một cái, đem Diêu Nhược Thấm đang đứng run lẩy

bẩy bên cạnh bàn đá đẩy hướng mũi kiếm.

Diêu Nhược Thấm bị phụ thân mình thình lình đẩy ra, nhanh chóng hứng trọn

mũi kiếm, nhìn thấy kiếm đâm sâu vào thân thể của mình, Diêu Nhược Thấm

chỉ cảm thấy một sự đau đớn cùng tan lòng nát cõi lòng từ từ truyền đến, sau đó dần dần đã mất đi tri giác, thân thể từ từ chảy xuống, nàng muốn ngoái đầu nhìn lại nhìn lại người phụ thân ngoan độc đó một lần, nhưng

cũng không có hơi sức nữa.

Cả người vô lực ngã xuống, y phục chỗ ngực bị vết máu nhuộm đỏ, đôi mắt nàng vẫn mở, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng.

"Thẩm Lăng Vân, ngươi cứ như vậy mà đứng nhìn sao? Dầu gì chúng ta cũng là

đồng triều lâu như vậy! Ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, Thượng Quan

Cẩn có thể đối với ta như vậy, ngươi có thể có kết quả tốt gì chứ? !"

Diêu Sơn thấy bóng dáng Diêu Nhược Thấm chậm rãi ngã xuống, trong mắt

lóe lên một tia áy náy, nhưng đao kiếm đang đánh tới căn bản không cho

hắn thời gian mà suy tính, một bên hắn mệt mỏi ứng phó, vừa hướng Thẩm

Lăng Vân đang đứng xem kịch vui quát.

Hôm nay, Thượng Quan Cẩn đã quyết định quyết tâm muốn giết hắn, hắn nói gì

cũng vô ích, biện pháp duy nhất là nói động tư Thẩm Lăng Vân, có lẽ lấy

khả năng của lão hồ ly Thẩm Lăng Vân này, mình còn có một con đường

sống.

"Tình đồng triều? !" Trong mắt Thẩm Lăng Vân mang theo vài

phần kiêu căng cùng khinh thường, tràn đầy châm chọc nói, "Ban đầu thời

điểm đại tướng quân dung túng con gái ngươi tùy ý vũ nhục phủ Thừa Tướng ta, có từng niệm cái tình đồng triều này không? !"

Diêu Sơn nghe Thẩm Lăng Vân nói, vừa giận vừa sợ, quát, "Ta chưa từng dung túng Nhược Thấm vũ nhục phủ Thừa Tướng? ! Rõ ràng là ngươi dung túng con gái ngươi vũ nhục Nhược Thấm, thậm chí nhục mạ phủ Đại tướng quân chúng ta!"

Thẩm Thiển Mạch thản nhiên ngồi ở trên cây, nghe Diêu Sơn cùng Thẩm Lăng Vân đối thoại, nâng lên nụ cười trêu đùa, đã chết đến nơi mới nghĩ tới

chuyện này, có phải đã quá muộn rồi không, coi như hiện tại bọn họ biết

tất cả đều là do mình giở trò quỷ, có thể làm được gì chứ.

"Coi

như bỏ qua một bên chuyện lần đó không tình tới, ngươi có phải đã từng

nói qua, chờ khi Thượng Quan Triệt làm Hoàng đế, một người Thừa Tướng

như ta đây ngươi cũng có thể không để vào trong mắt? !" Thẩm Lăng Vân

nghe Diêu Sơn nói, trong mắt thoáng qua một tia hồ nghi, tính tình Diêu

Sơn xưa nay dễ nóng nảy, nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, xác thực không

giống như là đang nói láo, như vậy đến cùng là có chuyện gì xảy ra đây.

"Chuyện cười! Ta làm sao có thể vô cớ nói như vậy? Cho dù ta thật có nói như

vậy đi chăng nữa, Nhược Thấm làm sao có thể đi nói lung tung khắp nơi,

Thẩm Lăng Vân, là ai nói cho ngươi biết lời nói dối này? !" Diêu Sơn đã

khó có thể ứng phó thế công của đám thủ vệ, trên tay cùng trên lưng đều

bị những vết thương nhẹ, hắn biết thời điểm đang đánh nhau không thể

phân tâm nói chuyện, nhưng hôm nay, không giải khai sự hiểu lầm này,

mình cũng không thể nào có thể sửa lại được nữa.

Thẩm Lăng Vân

nghe Diêu Sơn nói, đôi mắt tràn đầy mưu kế cùng âm ngoan, từ từ híp lại, ban đầu chính là một câu nói của Thẩm Thiển Mạch, làm cho hắn cuối cùng quyết định trợ giúp Thượng Quan Cẩn , lúc ấy hắn cho là Thẩm Thiển Mạch không có tâm cơ, liền hoàn toàn không có suy tính chuyện này hợp lý

tính, nhưng hôm nay biết được tâm cơ cùng mưu trí của Thẩm Thiển Mạch,

hắn không thể không xem kỹ chuyện này lần nữa.

Nhưng, Thẩm Thiển

Mạch không phải một lòng muốn trợ giúp Thượng Quan Triệt sao? Làm sao

lại cố ý để cho mình trợ giúp Thượng Quan Cẩn được chứ, chuyện này nhất

định có gì đó rất kỳ hoặc.

bản quyền thuộc về dđ lê quý đôn

Chẳng lẽ, người trong lòng Thẩm Thiển Mạch vẫn muốn trợ giúp, chính là Thượng Quan Cẩn? Cho nên mới cố ý đem chuyện Tướng phủ tới chọc giận mình,

tránh cho mình dao động không quả quyết, nhưng tại sao Thẩm Thiển Mạch

phải giúp Thượng Quan Cẩn, giữa Thượng Quan Cẩn cùng Thẩm Thiển Mạch rốt cuộc là bên trong có liên hệ gì.

"Thẩm tướng! Ngươi còn suy

nghĩ cái gì nữa? ! Nếu bây giờ ngươi không cứu ta, ngày sau ắt ngươi

cũng sẽ bị Thượng Quan Cẩn sát hại!" Diêu Sơn đã hoàn toàn không ứng phó được thế công kích của bọn thủ vệ, hắn q