
t nhìn Diêu Nhược Thấm, trong mắt đã hiện lên tia không vui.
Thuở nhỏ Diêu Nhược Thấm kiêu căng đã
quen, huống chi nàng vẫn luôn xem thường Thượng Quan Cẩn, Diêu Sơn lại
chưa bao giờ rống nàng, không khỏi uất ức nói, "Phụ thân, ta sai chổ
nào! Là hắn xử oan ta! Ta đầu phải vì Thượng Quan Triệt chết đi mà tâm
tồn oán hận?"
"Sao ngươi không nghe lời như vậy?!" Diêu Sơn thấy
Diêu Nhược Thấm cư nhiên phản bác lời của ông…, không khỏi càng thêm tức giận, quát Diêu Nhược Thấm, còn tức giận đẩy Diêu Nhược Thấm ra.
"A."
Diêu Nhược Thấm bị Diêu Sơn đẩy, sắc mặt lập tức chuyển thành trắng bệch, nàng cắn môi, tựa hồ đang phải chịu đựng đau đớn.
Diêu Sơn thấy phản ứng của Diêu Nhược Thấm, mới nhận thức được, vừa rồi ông
quá mức tức giận, hẳn đã đẩy trúng nơi cánh tay Diêu Nhược Thấm bị
thương, cũng khó trách Diêu Nhược Thấm sẽ như vậy.
"Đúng rồi, ta
vẫn muốn hỏi, tay Nhược Thấm muội muội làm sao mà bị thương?!" Thượng
Quan Cẩn liếc nhìn Diêu Nhược Thấm, trong mắt mang theo vài phần tò mò,
cũng không hề có một tia quan tâm.
Diêu Nhược Thấm bây giờ đã đau đớn nói không ra lời, sao còn có ý định trả lời vấn đề của Thượng Quan
Cẩn, Thượng Quan Cẩn nhìn Diêu Nhược Thấm không trả lời, trong lòng
không khỏi một hồi tức giận.
"Hừ! Đại tướng quân, xem ra ngươi
không đặt ta trong mắt?!" Thượng Quan Cẩn không nói chuyện với Diêu
Nhược Thấm nữa, chuyển ánh mắt qua hướng Diêu Sơn.
Ánh mắt Diêu Sơn
nhìn Thượng Quan Cẩn chấn động. Trong đôi mắt Thượng Quan Cẩn rõ ràng
thoáng qua sát ý, xem ra hắn là bởi vì Diêu Nhược Thấm mà đã thật nổi
giận, nếu mình không dạy dỗ Diêu Nhược Thấm một phen, chỉ sợ khó có thể
làm cho Thượng Quan Cẩn hết giận, nghĩ tới đây Diêu Sơn đột nhiên đứng
lên, hung hăng cho Diêu Nhược Thấm một cái tát.
Diêu Nhược Thấm
hiện tại đã đau đến đứng không vững rồi, lại phải hứng chịu một cái tát
như vậy của Diêu Sơn, cả người cũng ngã trên mặt đất, làm đầu va đập đến bị thương, cơ hồ đau nói không ra lời, cau mày, ánh mắt tràn đầy biểu
hiện không thể tin nhìn Diêu Sơn.
Người phụ thân này từ nhỏ đã đối với nàng yêu thương vô cùng, thế nhưng bây giờ lại đối với nàng như vậy?
"Nhìn cái gì mà nhìn? ! Lão phu không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi sẽ không
biết quy củ là gì mất! Bát hoàng tử điện hạ là hoàng đế tương lai, người như ngươi có thể hổn hào được sao?" Diêu Sơn lạnh lùng nhìn Diêu Nhược
Thấm, trong mắt làm sao còn có tình thương mà bình thường vẫn dành cho
nàng chứ.
Thẩm Thiển Mạch thấy một màn như vậy, khóe miệng không
khỏi nâng lên nụ cười lạnh. Đây chính là phụ tử tình thâm sao, nàng vẫn
cho rằng Diêu Sơn đối với Diêu Nhược Thấm là vô cùng thương yêu, không
nghĩ tới, trước mặt quyền thế cùng với uy hiếp đến tánh mạng của mình,
thì cái loại tình thương này mà nói cũng chỉ là hư vô.
"Phụ thân. . . ." Diêu Nhược Thấm yếu đuối hô một tiếng, một tiếng phụ thân kia,
mang theo bao nhiêu chua cay cùng không thể tin, đôi mắt Diêu Nhược Thấm nhìn Diêu Sơn mang theo mấy phần oán độc.
"Xem ra, Nhược Thấm
muội muội hình như không phục lắm thì phải? !" Thượng Quan Cẩn vốn dĩ
tính toán muốn giết Diêu Sơn cùng Diêu Nhược Thấm, nhưng hắn cũng không
ngại nhìn hình ảnh Diêu Sơn cùng Diêu Nhược Thấm tự giết lẫn nhau, dù
thế nào đi nữa thì lúc này hắn cũng giống như là đang nhìn một màn kịch
mà thôi.
"Nhược Thấm, còn không mau nói lời xin lỗi? !" Diêu Sơn
nhìn thấu ý nghĩ của Thượng Quan Cẩn, trực tiếp đem cả người Diêu Nhược
Thấm kéo lên, căn bản không bận tâm đến đau đớn của Diêu Nhược Thấm, mà
hung hãn nói.
Diêu Nhược Thấm vừa nhẫn nhịn sự đau đớn trên người cùng cõi lòng tan nát, còn vừa phải đối mặt với sự biến chuyển đột ngột của Diêu Sơn, thật là khổ mà không nói ra được.
Diêu Nhược Thấm hận hận nhìn chằm chằm Thượng Quan Cẩn, đều là do hắn đang
đảo lộn thị phi, nếu không phải do hắn, phụ thân làm sao có thể đối với
nàng như vậy? ! Phụ thân lại sợ hắn như vậy sao?
"Thôi!" Thượng
Quan Cẩn đã mất kiên nhẫn, muốn cho tất cả chuyện này mau kết thúc một
chút, khóe miệng hắn nâng lên sát ý khát máu, nhìn lướt qua Diêu Nhược
Thấm cùng Diêu Sơn.
Sự nhạy cảm do nhiều năm tập võ, khiến Diêu Sơn bén nhạy đã nhận ra sát cơ trong mắt Thượng Quan Cẩn.
Thủ vệ ở trên cao bốn phía nhanh chóng nhận được chỉ thị bao bọc vây quanh Diêu Sơn cùng Diêu Nhược Thấm.
Diêu Sơn nhìn thủ vệ chung quanh, hiểu được ý đồ của Thượng Quan Cẩn, hắn cười nói, "Bát hoàng tử điện hạ đây là có ý gì? !"
"Chính là ý tứ mà ngươi thấy! Động thủ đi!" Thượng Quan Cẩn lạnh lùng nói, âm thanh như muốn lấy mạng vang ra tự luyện ngục.
"Khoan đã!" Diêu Sơn hướng về phía thủ vệ bốn phía quát, sau đó ngước mắt nhìn về phía Thượng Quan Cẩn, "Bát hoàng tử điện hạ không khỏi quá nóng vội
đi, ngươi cho rằng giết chết ta rồi, là có thể lấy được binh quyền? !
Không ngại nói cho ngươi biết, nếu như ngươi giết chết ta rồi, Trương
phó ngay lập tức sẽ khởi binh làm phản!"
"Vậy sao? !" Khóe miệng Thượng Quan Cẩn nâng lên một chút ý cười, thương hại nhìn liếc nhìn Diêu Sơn, không sao cả nhún vai một cái, nói, "Là Trư