ời
phụ nữ quý phái sang trọng, nụ cười đẹp đẽ, nhìn chói loá cả mắt. Hân Nhan đã
từng coi qua rất nhiều phim thần tượng, cứ ngỡ những người có tiền đều rất hùng
hổ doạ người, trong lòng cô cũng chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên, bất cứ động tác
nhỏ nào của Kha phu nhân đều biểu hiện rõ bà là người có văn hoá, được giáo dục
rất tốt, đối đãi cô như thượng khách, nụ cười của bà tươi tắn và ngọt ngào, như
hoa như mật.
Nhưng rất nhanh, Hân Nhan đã hiểu, trên đời này có
loại dao trí mạng, nhìn mềm mại như nước, nhưng khi đâm vào tim thì lại cứng
như băng.
Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ, Kha phu nhân pha một tách
trà cho cô, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô, rồi sau đó dùng giọng điệu rất nhỏ
nhẹ, chậm rãi nói, "Cô Lục, không phải cô không tốt, mà gia đình chúng tôi
không thể chấp nhận cô, thật xin lỗi. Tôi hi vọng cô có thể nhượng bộ trước,
như thế cũng sẽ không làm khó Cẩn Niên. Đương nhiên, nếu như cô chấp nhận theo
Cẩn Niên không danh không phận, thì tôi cũng sẽ không phản đối."
Hân Nhan khi đó mới hiểu được, vì sao năm đó Trương
Tam Phong lại có thể dùng Thái Cực Quyền xưng bá thiên hạ. Lấy nhu khắc cương,
nếu như sử dụng tốt, sẽ khiến người ta không cảnh giác, lại có sức công phá
hoàn hảo.
Cô ra khỏi nhà học Kha, lòng nghĩ rằng, may mắn lần
này cô thay Hân Duyệt đến đây, một người đơn thuần như Hân Duyệt, nhất định sẽ
bị những thủ đoạn mềm mỏng ấy tổn thương. Mãi cho đến khi chuyện kia xảy ra, cô
mới nhận ra, bản thân đã sai từ đầu đến cuối, Hân Duyệt cũng là một người lấy
nhu thắng cương nhuần nhuyễn.
Xe taxi đi vào đường hầm sông, vốn ánh mặt trời chan
hoà chiếu rọi ngoài cửa sổ thoáng chốc trở nên đen kịt.
Hân Nhan thoát khỏi hồi ức xa xưa, gọi điện cho An
Thành, muốn nói anh biết cô hơi mệt, muốn về nhà trước.
Tuy nhiên, điện thoại reng thật lâu cũng không ai
nghe. Gọi lại lần nữa, vẫn không ai bắt máy, cô cũng thôi không gọi tiếp.
Nửa đêm thức giấc, Hân Nhan nghe có người gõ cửa rầm
rầm, phải nói là phá cửa mới đúng.
Hân Nhan còn tưởng xảy ra chuyện gì, cầm khư khư điện
thoại trong tay, định lúc mở cửa sẽ gọi ngay cho 110. Ai ngờ mở cửa ra xem, lại
là An Thành.
Cô tức giận la một tràng, "Cho tôi xin đi, An đại
thiếu gia, anh lên cơn cũng chọn giờ một chút chứ, có biết mấy giờ rồi
không."
An Thành một mực không lên tiếng, đi thẳng vào nhà,
người bước đi loạng choạng, đụng vào người cô, cô không có kịp đỡ, kết quả bị
anh đụng vào cùng nhau té ngã trên đất.
Mùi rượu nồng nặc từ người anh xộc vào mũi.
Đầu cô đập xuống đất, chẳng quan tâm bản thân bị đau,
cau mày nói, "Anh uống bao nhiêu rượu thế? Đừng nói với tôi là anh lái xe
đến đó, anh điên rồi..."
Còn chưa nói xong, đã bị anh hôn tới tấp. Anh quả thật
bị điên rồi, hôn cô một cách táo bạo, gần như cắn xé, Hân Nhan muốn tránh cũng
không kịp, chỉ có thể mặc cho anh hôn mình, hoặc phải nói là, để anh hôn mình
một cách cuồng nhiệt. Trước khi bị anh hôn đến ngây ngất, cô dùng lý trí còn
sót lại muốn đẩy anh ra, lại bị anh nắm chặt tay, đặt lên đỉnh đầu.
Không biết qua bao lâu, hành vi xằng bậy trên môi rốt
cục dừng lại.
An Thành chống nửa người, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu
lạnh lùng nói, "Anh luôn ở nhà chờ em, tại sao em không đến?" Giọng
nói lạnh như băng xen lẫn buồn bã, đôi mắt đen bóng hằn lên những tia máu đỏ,
dáng vẻ chán nản mà cô chưa từng thấy qua.
Tuy nhiên, cô thật sự không muốn nói chuyện với anh
trong tư thế mập mờ này, vùng vẫy nói, "Anh buông tôi ra trước đi."
Anh hừ lạnh một tiếng, buông tay đang kiềm chặt cô ra,
đứng dậy đi đến ghế sô pha, nằm xuống ngay.
Cô đi đến cạnh anh, thấy khó hiểu, lừng khừng hỏi,
"Anh làm gì vậy?"
Anh nhắm mắt lại, "Anh mệt, muốn ngủ."
"Muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ đi."
Anh trở mình, đưa lưng về phía cô, "Say rượu lái
xe là phạm pháp."
Anh còn dám nói hùng hồn như thế, Hân Nhan ảm đảm nói,
"Hiếm thấy An đại thiếu gia cũng biết say rượu lái xe là phạm pháp, tôi
phải thay mặt toàn bộ trăm họ trong thành phố cảm ơn anh rồi. Đứng lên đi, tôi
gọi xe đưa anh về."
Anh dứt quyết nhắm mắt lại, "Đừng ồn ào nữa, anh
thật sự rất mệt, rất muốn ngủ."
Nhìn dáng vẻ đúng thật rất mệt mỏi. Hân Nhan không
biết tại sao anh lại buồn hiu như thế, nhưng cô biết chắc không phải chuyện cô
nuốt lời không tới nhà anh. Trước kia cô cũng hay nuốt lời, anh không hề để tâm
chuyện này.
Đành im lặng, quay vào phòng lấy mền, đắp lên người
cho anh.
Cô đứng dậy, sau đó giải thích, "Hôm nay tôi thật
sự quá mệt, nên không đến chỗ anh. Tôi đã gọi điện thoại cho anh, nhưng lại
không ai nghe máy." Anh vẫn không có phản ứng, chỉ có tiếng hít thở đều
đều vang lên, không biết có phải ngủ rồi hay không.
Cô lại nói tiếp, "Xin lỗi."
Hân Nhan cũng không ngủ ngon. Cả đêm liên tục thấy ác
mộng, lúc tỉnh lại thì chỉ nhớ được mơ hồ.
Kết quả nhìn thấy tình huống của mình lúc này, không
khỏi giận đến bốc hoả. An Thành không biết đã vào phòng cô từ lúc nào, ngủ bên
cạnh cô, còn ôm cô vào lòng, hèn chi trong giấc mơ cô cảm thấy khó thở.
Hân Nhan ảo não không thôi, là cô sơ suất, có một con
sói