bên ngoài phòng mà không thèm khoá cửa, tạo cơ hội cho anh lợi dụng.
Người hết lần này đến lần khác gây ra hoạ còn có thể
ngủ say sưa, cho dù đầu tóc bù xù cũng không ảnh hưởng dáng vẻ tuấn tú khi ngủ,
giống như một đứa bé say giấc nồng.
Cô đẩy anh ra, anh lẩm bẩm một câu, không rõ là gì,
mặt khác lại càng ôm cô chặt hơn.
Cô đành phải gắt gỏng quát lên, "An Thành!"
Anh lúc mới chịu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn
chằm chằm vào cô một lúc, thình lình híp mắt mở nụ cười, "Chào buổi sáng
em yêu, sáng sớm mà đã dụ dỗ anh, em hư quá!"
Đẩy mạnh anh ra, "Có anh đầu óc đen tối thì có. Anh
không phải ngủ ở ghế sô pha sao, tự dưng lại mò tới giường tôi?"
Anh nháy mắt mấy cái, giả bộ vô tội, "Ôi, không
biết nữa, đúng ha, sao tự dưng anh lại nằm ở đây vậy ta?"
Hân Nhan chẳng muốn tranh cãi với anh. Vén mền chuẩn
bị xuống giường, lại bị anh ôm từ phía sau.
Cô thở dài, "An Thành, anh chừng nào mới chịu
dừng lại?"
Nhưng anh không lên tiếng.
Bầu không khí nhất thời yên ắng, chung quanh chỉ còn
nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, hoà trong tiếng hít thở của cả hai.
Cô đưa tay muốn gỡ bàn tay anh đang nắm eo cô, đột
nhiên nghe tiếng anh cất lên bên tai, "Hân Nhan, anh phải làm gì để có thể
có được em?" Có chút gì đó rầu rĩ, lại như than vãn, giọng nói nhẹ tênh
như quyện vào trong gió, làm cô bất động tại chỗ, không biết làm sao.
Trên người cô có mùi hương thoang thoảng, không biết
là dùng sữa tắm hãng nào, ngửi một lần thôi mà đã nghiện. Anh kềm lòng không
đặng khẽ hôn lên cái cổ trắng ngần của cô, vừa tỉ tê, "Trong lòng em đã có
hình bóng một người khác phải không?"
Cô hoảng hốt, kịch liệt thoát khỏi sự ràng buộc của
anh, nhìn thẳng vào anh, mặt mày tái mét, "Anh có phải nghe được chuyện gì
không?" Xem tình hình này, An Thành nhất định đã biết chuyện của cô và Cẩn
Niên.
Anh muốn cười, nhưng nụ cười vô cùng thê lương,
"Anh tình cờ hỏi được, kết quả nghe xong lại thấy hối hận vô cùng. Người
chị yêu bạn trai của em mình, bị em gái phát hiện, hai người tranh chấp nhau
trên đường cao tốc, kết quả xảy ra tai nạn xe, một chết một tổn thương, người
chị thì bị bạn bè gia đình khinh bỉ, xa lánh, bất đắc dĩ bỏ xứ mà đi. Nếu không
phải em là nhân vật chính, anh thật sự sẽ cho rằng câu chuyện này phóng đại quá
rồi. Nói thật, anh không hề nhìn ra em là người yêu mãnh liệt đến điên đảo như
vậy."
Lời nói của anh nghe như mỉa mai, lại như cây kim bén nhọn,
ghim sâu vào lòng cô. Hân Nhan vốn tưởng rằng bản thân đã quá quen với những
lời châm chọc như thế, dù sao lúc còn ở thành phố B cũng bị mọi người chỉ trỏ,
phỉ báng, lại không ngờ rằng, đáy lòng cô giờ đây quặn thắt nỗi đau.
Chẳng hiểu sao cô vẫn có thể tự giễu cười đáp,
"Thì sao? Anh đã biết tôi là loại người gì rồi, còn tiếp tục níu kéo làm
chi? Anh nhìn đi, tôi quyến rũ bạn trai của em mình, gián tiếp hại chết em
gái..." Nói xong, nước mắt lã chã lăn dài trên má. Cô xoay người đi, không
muốn anh trông thấy.
Anh dang tay ôm cô vào lòng, lặng lẽ gạt đi nước mắt
của cô, "Đừng tự dằn vặt bản thân mình, anh không phải có ý đó. Anh chỉ
giận bản thân tại sao mình không gặp em sớm hơn, để em yêu người khác trước
anh."
Cô nghe xong, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Anh nồng nàn nhìn cô rúc trong ngực mình, giọt nước
mắt còn vương nơi khoé mi, đôi môi đỏ mọng như son, thật khiến người ta thương
xót. Nhớ tới thật lâu trước đây, lần đầu tiên khi anh thấy cô khóc, khi đó cũng
muốn ôm cô vào lòng như thế này, còn cảm giác như mình bị quỷ ám, chẳng biết lý
do vì sao. Bây giờ, anh vẫn không biết lý do, nhưng vẫn muốn sa vào trong cõi
ma quỷ này.
Than nhỏ một tiếng, anh dùng giọng điệu nghiêm túc
chưa từng có trong đời này nói với cô, "Hân Nhan, có những lời, anh chỉ có
thể nói một lần này đây. Anh rất nghiêm túc với em, cho nên em có thể nghiêm
túc cân nhắc chuyện chúng mình, đến sống cùng anh được không."
Năm nay Tết âm lịch đặc biết đến sớm. Lúc trước, các
cửa hàng còn trang trí những đồ vật dành cho lễ Giáng sinh, giờ đã được tháo
xuống để nhường cho Tết Nguyên Đán sắp đến.
Tô Vãn hỏi Hân Nhan, “Hân Nhan, cô đã mua vé máy bay
về nhà chưa?”
Cô đang bận viết bản thảo, nghe vậy lòng lại dâng lên
nỗi buồn. Cô quay lại trả lời hời hợt, “Vẫn chưa.”
Bỗng dưng cô nhớ đến bài thơ “Thái Vi” thời học cấp 3: “Khi đi tha
thướt cành liễu, khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp cao dặm thẳng xa
xôi, biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu. Lòng ta buồn bã thương đau. Ta buồn
ai biết, ta rầu ai hay.” Lúc này đây,
bài thơ này rất thích hợp với cô.
Từ lâu cô đã không còn nhà, cũng không có ai trông
mong cô về.
Tô Vãn không biết rõ gia cảnh của Hân Nhan, ngao ngán
nói, “Haiz, về nhà thế nào cũng một đám người truy hỏi đã có người yêu chưa ?
Phiền chết đi được.”
Bạn trai của Tô Vãn sau khi tốt nghiệp đại học đã ra
nước ngoài học cao học, kết quả là anh ta quyết định ở lại nước ngoài không trở
về, vì thế mà hai người chia tay nhau. Trong một lần say khướt, Tô Vãn đã ôm
lấy Hân Nhan vừa khóc vừa nói, “Anh ta đã hứa với tôi n