
tới”. Câu hỏi rất đơn giản
nhưng lại khó trả lời, vì quá khiêm tốn hay quá phô trương đều có thể để lại ấn
tượng không tốt.
Lâm Nặc
nhận ra người đặt câu hỏi, chính là Giám đốc nhân sự Lý, người chủ trì buổi
diễn thuyết ở trường hôm đó, ông ta có thân hình hơi đẫy đà cùng gương mặt hòa
nhã gần gũi.
Cô suy
nghĩ lát, đột nhiên nói: “Tôi xin phép trả lời câu này bằng tiếng Anh, có được
không?”.
Không
thực sự tự tin mà ngược lại nụ cười cô mang vẻ ngượng ngùng nhưng lại khiến
những phỏng vấn viên mắt sáng rực lên, có người liền cười, nói: “Được thôi,
hiếm khi có người chủ động yêu cầu. Xem ra, tiếng Anh là một thế mạnh của cô
Lâm!”.
“Không
phải thế”, cô cũng mỉm cười, giọng rất thoải mái, “Chỉ là tôi có chuẩn bị trước
một chút, không nói thì tiếc quá!”. Nói dối khỏa lấp đôi chút, trên thực tế, cô
chỉ dốc hết sức đánh canh bạc cuối, hy vọng có thể để lại ấn tượng về mình
nhiều hơn một chút.
Những
từ đơn hình thành một câu nối tiếp nhau phát ra miệng, có lúc ngay cả Lâm Nặc
cũng chẳng rõ bản thân mình đã nói những gì, cô chỉ dựa vào bản năng để diễn
đạt bất chấp quy phạm câu cú và cách dùng từ, cô ngây người trong giây lát, chờ
đợi phản ứng của những người ngồi trước mặt mình, nét mặt họ chẳng có vẻ gì là
giễu cợt hay mất kiên nhẫn, tâm trạng của cô cũng dần tốt lên.
Cho đến
khi nói xong câu cuối cùng, Lâm Nặc thấy trong số đó không chỉ một người khẽ
gật đầu, lúc này cô mới thở phào, thầm cảm ơn Lý Mộng suốt bốn năm đại học ngày
nào cũng kéo cô đi luyện tập môn Nghe nói.
“Rất
tốt”, cuối cùng cũng có người nói, ánh mắt tỏ vẻ tán dương.
Bước ra
khỏi phòng, Hứa Tư Tư chạy lại, hỏi thăm về tình hình phỏng vấn. Cô chưa kịp
trả lời, thì bắt gặp một ánh mắt khó hiểu phức tạp, ngoái đầu lại, vừa kịp
trông thấy Đinh Tiểu Quân.
Cô
cười, phần nào hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ có điều cô chẳng màng
để tâm đến.
Thật ra
cô muốn dũng cảm đánh cược một lần, vả lại, xem ra thành quả thu hoạch được
cũng không tồi.
Dù sao
thì kết quả vẫn chưa biết thế nào, mỗi người đều có quyền cố gắng và tranh đấu.
Chỉ có
điều, khi cùng Hứa Tư Tư ra khỏi Tập đoàn Dung Giang, Lâm Nặc không ngờ mấy
ngày sau cô lại gặp Giang Doãn Chính lần nữa.
Cho dù
gặp lại, cô cũng không biết rằng hóa ra cũng có khi chỉ là những ngôn từ và cử
chỉ vô tình, có thể đưa đẩy đời người rơi vào một quỹ đạo hoàn toàn mới.
Khi
nhận được điện thoại của Giám đốc Lý, Lâm Nặc đang ở ký túc xá xem truyện
tranh.
Đã vào
tháng Mười một rồi, thời tiết bắt đầu lạnh, nhìn qua cửa sổ có thể trông thấy
cây cối bên ngoài đang không ngừng lay động trước gió. Bởi thế tuy là giữa trưa
nhưng chẳng ai muốn ra ngoài, tất cả đều trốn hai tiết lý luận buổi sáng chẳng
mấy quan trọng, vui vẻ hí hửng ngồi chơi bên máy vi tính.
Gác
điện thoại, Lâm Nặc im lặng trong hai giây mới tuyên bố, giọng bình thản: “Tớ
trúng tuyển rồi!”.
Lý Mộng
ngồi gần cô nhất là người phản ứng đầu tiên. Chỉ thấy đôi mắt to tròn đen láy
của cô ấy sáng lên, tiếp đó thì áp sát lại gần, giọng kinh ngạc, dường như còn
vui hơn cả Lâm Nặc nữa.
Thế
nhưng Lâm Nặc phản ứng rất nhanh, quay đầu nhìn Hứa Tư Tư, còn cô ấy đang tỏ ra
rất đỗi vui mừng, chẳng lộ chút buồn bã nào.
“Đừng
nhìn tớ, cái này có gì lớn lao đâu chứ!” Cô bạn tính tình vốn phóng khoáng phẩy
phẩy tay, như thể đã lường trước sự việc: “Tớ nói rồi, biểu hiện hôm đó của tớ
thảm lắm, bọn họ mà tuyển tớ mới là lạ ấy chứ”.
Tuy nói
thế, Lâm Nặc vẫn cảm thấy khó xử, dù gì mối quan hệ của hai người họ vẫn luôn
tốt đẹp, huống hồ còn đi thi tuyển cùng nhau, kết quả cuối cùng lại không được
như ý nguyện.
Hứa Tư
Tư vẫn vô tư cười nói: “Mời cơm đi, mời cơm đi!”.
Mọi
người rất thích thú với việc “cải thiện bữa ăn”, vừa nghe xong, liền hưởng ứng
ngay.
Cuối
cùng ông Lâm nói trong điện thoại rằng: “… Đi ăn chỗ nào ngon ngon vào, mang
hóa đơn về rồi bố thanh toán cho!”.
“Cảm ơn
bố, vậy thì con không khách sáo đâu nha!”, biết bố đang vui, Lâm Nặc đùa với
ông.
Đầu dây
bên kia trầm ngâm: “Bố cũng không mong con khách sáo đâu!”.
Lâm Nặc
cười phá lên.
Do buổi
trưa thời gian còn ít nên cô tổ chức ăn mừng vào buổi tối.
Hơn ba
giờ chiều Lâm Nặc có hai tiết môn tự chọn, kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề, cô phải
cố gắng hết sức ở những môn ngoại khóa, hơn nữa giáo viên lại “nổi tiếng”
nghiêm khắc, thế nên cô chẳng dám trốn học. Còn Từ Chỉ An đã đi làm gia sư hơn
hai năm nay, hôm nay vừa đúng buổi cuối, từ nhà học trò tới ít nhất cũng mất
hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe. Những người còn lại trong ký túc xá ai cũng đều
có bố trí xong xuôi đâu đấy cả. Tất cả mọi việc cứ như vấn vít vào nhau, thế
nên mọi người chia ra mỗi người một việc, đúng sáu giờ tối hẹn gặp nhau tại nhà
hàng Hồng Kông tầng tám trung tâm thương mại Chính Đại.
Sau
buổi chiều đó, đến khi Lâm Nặc trấn tĩnh lại mới cảm thấy có chút khó hiểu.
Vốn dĩ
cô cứ ngỡ chẳng cách gì chiến thắng nổi, nhưng lại may mắn được Tập đoàn Dung
Giang tuyển chọn, hơn nữa cấp trên còn chính là Giám đốc nhân sự Lý, xem ra
cũng là một người