
cô đã tìm được người để trút bầu tâm sự,
cô kể ngọn ngành cho cô ấy nghe.
Hứa Tư
Tư nghe xong, kinh ngạc hỏi: “Giang Doãn Chính phản ứng thế nào?”.
Cô mỉm
cười, “Nổi giận chứ sao!”, nhớ đến nụ cười tự trào của anh lúc sắp rời đi, lòng
khẽ nhói đau.
Hứa Tư
Tư nói: “Cũng phải. Cậu đối xử với anh ấy như vậy, e là chuyện xưa nay chưa
từng có. Nhưng phàm là những người kiêu ngạo ai cũng chẳng thể chịu được”.
Ngưng lại trong giây lát cô hỏi tiếp: “Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?”.
“Rất
tốt”, cô gần như không nghĩ ngợi gì liền nói. “... Tư Tư, e rằng hiện giờ tớ
hơi hối hận. Khi nãy tớ đứng bên bờ sông đợi một lúc, rõ ràng biết rằng anh ấy chẳng
quay lại ấy vậy mà tớ vẫn cứ chờ. Cậu nói xem, tớ làm vậy có phải là đang tự
làm khổ mình không?”.
Đầu dây
bên kia vọng lại tiếng thở dài thườn thượt, lát sau mới hỏi tiếp: “Thế tiếp
theo cậu định thế nào?”.
“Chẳng
biết nữa”, cô lấy tay quấn lấy dây điện thoại, trong lòng thực sự cảm thấy khỏ
chịu. Rõ ràng là yêu nhưng lại chẳng dám tiếp cận, chỉ vì không nhìn thấy hi
vọng cùng đích đến. Có lẽ với người khác điều đó chẳng là gì nhưng với cô lại
khác. Cô là người luôn tin vào hôn nhân.
Cô vốn
không phải là người lý trí nhưng vẫn hiểu rằng nếu Giang Doãn Chính e sợ thì sẽ
chẳng đến tìm cô, mà cũng chính vì lẽ đó nên cô mới cô mới không ngừng suy
nghĩ, nếu như khi ấy cô nhận lời thì sao nào?
Thực ra
cô vẫn dao động.
Nếu như
vừa rồi anh lái xe quay trở lại thì kết cục sẽ ra sao ngay cả bản thân cô cũng
chẳng thể khẳng định được.
Trước
khi gác máy, đúng lúc ấy ngoài cửa vọng lại tiếng động, Lâm Nặc nói: “Chị họ
của cậu về rồi kìa”. Cô vừa dứt lời liền nghe thấy Hứa Diệu Thanh gọi: “Đi ăn
khuya không?”.
Cô tạm
biệt Hứa Tư Tư còn hẹn đến lúc đó sẽ ra sân bay đón, rồi bước ra khỏi phòng.
Hai
người đi ăn cháo, tiệm cháo niêu chính thống Triều Sơn, đắt khách đến mức tới
đây ăn phải ngồi chung bàn.
Lâm Nặc
nhìn quanh liền nghe thấy có người gọi, nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì
thấy một người đang giơ tay lên, nụ cười trên gương mặt đầy tự nhiên.
Cô kinh
ngạc liền cùng Hứa Diệu Thanh bước sang.
Trì
Nhuệ đích thân đứng dậy kéo ghế cho bọn cô, cười nói: “Gần đây cậu bận gì thế?
Chẳng ngờ rằng cậu cũng cùng bạn học ra ngoài tụ tập”.
Hứa
Diệu Thanh thích nhất món cháo tôm, liền gọi một nồi cháo to, quay sang hỏi ý
kiến Lâm Nặc thấy biểu cảm của cô hơi là lạ.
“Chúng
ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”, Lâm Nặc hỏi cô gái ngồi cạnh Trì Nhuệ.
“Sư tỷ”,
chất giọng của đối phương giòn tan, hai má lộ ra hai núm đồng tiền rất sâu.
Lâm Nặc
liền nhớ ra ngay, năm ấy cô đến trường đại học Z để diễn thuyết và đã gặp cô em
này, chỉ là vì sau đó chuyện phỏng vấn nữ sinh này lại do bộ phận nhân sự của
Công ty xây dựng trực tiếp phụ trách nên cô không biết rốt cuộc cô ấy có được
làm việc tại Tập đoàn Dung Giang không.
“À!
Đúng rồi, hai người học cùng trường. Trùng hợp quá!”, giọng Trì Nhuệ đầy kinh
ngạc, mỉm cười giới thiệu, “Lâm Nặc, đây là Triệu Giai bạn gái tớ”.
Bạn
gái... Lâm Nặc nhìn Triệu Giai chăm chú, còn nhớ năm đó tại trường đại học Z
Lâm Nặc cô đã thấy cô ấy ngưỡng mộ Từ Chỉ An như thế nào.
Cô gái
nhỏ nhắn ấy rất ngưỡng mộ những người tài giỏi, cao quý, chẳng chút mảy may che
giấu lòng ái mộ của mình.
Nhưng
hiện giờ chỉ xét riêng về tính cách thì Trì Nhuệ và Từ Chỉ An lại là hai người
của hai thế giới khác nhau.
Nhìn
thấy hai người trước mặt mình thể hiện tình cảm ngọt ngào, thân thiết rất tự
nhiên, cô thầm thở dài, cười nói: “Cảm giác về tình yêu công sở rất vui đúng
không?”.
Trì
Nhuệ nói: “Bọn tớ kín tiếng lắm, tuy công ty không phản đối nhân viên yêu nhau
nhưng làm rùm beng lên cũng có ý nghĩa gì đâu? Vả lại thường ngày đi làm xa
nhau, cũng chỉ những lúc thế này mới hẹn hò cùng ăn uống chút gì thôi”.
Thế
nhưng Lâm Nặc lại nghĩ, chuyện này sao che giấu được chứ? Dẫu cho có thận trọng
đến đâu đi chăng nữa, rồi cũng có ngày sẽ lộ ra. Hệt như năm xưa cô cùng Từ Chỉ
An nắm tay nhau trước cửa nhà hàng đúng lúc đó bị Giang Doãn Chính trông thấy.
Vậy mà
sau này ở cạnh Giang Doãn Chính, cô cũng kiên quyết không công khai, sợ làm ảnh
hưởng không tốt nhưng anh lại chẳng để tâm. Trước mặt bao người đích thân lái
xe đưa rước, thái độ thể hiện rất rõ ràng khiến cô cảm thấy ngọt ngào.
Triệu
Giai tính tình cởi mở, Hứa Diệu Thanh cũng vậy, bốn người mau chóng trở nên
thân thiết.
Trong
lúc trò chuyện, Trì Nhuệ thuận miệng hỏi: “Cậu còn nhớ Đinh Tiểu Quân chứ?”.
“Đương
nhiên là nhớ”.
“Nghe
nói cậu ấy đã có bạn trai, sắp cưới rồi đấy”.
“Nghe
nói ư?”, Lâm Nặc lấy làm lạ nói, “Chẳng phải bọn cậu làm cùng phòng ư?”.
Trì
Nhuệ lắc đầu: “Thuyên chuyển đi lâu rồi. Sau khi cậu thôi việc không lâu cô ấy
cũng bị điều sang công ty con ở ngoại tỉnh rồi”.
Lâm Nặc
tỏ vẻ thờ ơ, hớp ngụm cháo nói: “Thế à, tớ chẳng biết gì cả”.
“Tất
nhiên rồi, bọn cậu xưa nay lúc nào chẳng đối đầu nhau”.
Cô
ngước lên không kìm được bật cười: “Nói bậy, sao cậu biết?”.
“Cơn
sóng ngầm mãnh liệt giữa những người phụ nữ quá rõ ràng. Chúng tớ