
o lắm,
nên cô lại hỏi: “Trùng hợp thế, sao anh cũng đến đây?”.
Trợ lý
Từ không dám nói là mình cố ý đến đây đợi cô, hai lần trước lần nào cũng “buồn
bã ra về”, tuy rằng Giang Doãn Chính không thể hiện ra mặt nhưng tâm trạng anh
không vui chính là sự thật không thể chối cãi gì được, gương mặt sa sầm, dáng
vẻ đầy tâm sự khiến bầu không khí xung quanh đều ngưng đọng lại.
Lâm Nặc
chẳng đợi anh đáp, tự động mở cửa xe ngồi vào trong, cửa kính xe hạ xuống, cô
xua tay: “Anh về đi”. Trong lòng đã sáng tỏ nên càng cảm thấy bất lực cùng bối
rối, thực sự cô không hiểu Giang Doãn Chính muốn làm gì.
Trợ lý
Từ như đã lường trước, thở dài rút điện thoại ra, ấn hai phím rồi chuyển sang
cho cô, nói: “Đừng làm khó tôi vậy chứ, cô tự nói với anh ấy đi!”.
Nhạc
chờ kéo dài hồi lâu, đến nỗi Lâm Nặc tưởng rằng điện thoại chẳng cách gì gọi
được, rốt cuộc cô nghe thấy giọng trầm thấp vọng lại từ đầu dây bên kia: “A
lô”.
Giọng
rất rõ ràng, âm tiết cuối ngâm nga bên tai hồi lâu. Cô ngừng lại một lát rồi
mới nói: “Là em”.
Bên kia
chẳng nói lời nào, dường như chẳng ngờ rằng lại là cô, ống nghe vang lên hơi
thở nặng nề.
Cô lại
nói: “Chuyện xe cộ cám ơn anh đã giúp, nhưng giờ thì hãy để trợ lý Từ về đi!”.
Sân sau
gara xe rộng rãi bằng phẳng, bốn góc mỗi góc là một trụ đèn, có lẽ cũng cũ rồi,
một chiếc trụ đèn đã hỏng, tranh tối tranh sáng chớp lóe không ngừng, bên chiếc
đèn có vài chú thiêu thân và muỗi vây quanh trong đêm hè.
Trong
chốc lát, điện thoại chẳng còn chút âm thanh nào, Lâm Nặc thẫn thờ nhìn chăm
chăm nơi ấy.
Những
sinh mệnh bé nhỏ lao vào lửa, chỉ vì chút ánh sáng cùng sự ấm áp không thực tế,
rốt cuộc là ngốc nghếch hay là dũng cảm đây? Hoặc có lẽ, sự hấp dẫn đó quá lớn
khiến chúng chẳng thể nào cự tuyệt.
Hồi
sau, cô cụp mắt xuống, nói: “Sau này anh đừng lo cho em nữa, được không? Hãy để
chúng ta giống như hai năm về trước, được không?”.
Cô cứ
ngỡ mình nói vậy anh sẽ nổi giận nhưng không phải, Giang Doãn Chính chỉ nói:
“Đưa điện thoại cho tiểu Từ”.
Cô
chuyển lại điện thoại, khởi động xe, đạp chân ga phóng vút ra sân sau bãi đỗ
xe.
Thợ sửa
xe chỉnh bộ truyền động rất tốt, cả đoạn đường xe chạy rất êm, dường như còn dễ
đi hơn lúc mới mua nữa. Đảo hai vòng quanh khu vực lân cận, giao thông khá ổn,
ba, bốn phút sau cô liền cho xe quay về.
Đêm mùa
hạ, đèn trước hắt ra hai chùm sáng rực, gần như có thể trông thấy những hạt bụi
li ti trôi nổi trong ánh sáng.
Cô nhìn
trân trân giữa sân gara, nheo mắt lại, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nới lỏng chân ga
đạp phanh, phanh xe theo tiềm thức. Chiếc xe đột ngột dừng lại, cuốn theo những
hạt bụi nhỏ li ti.
Cô tháo
dây an toàn, hai ba người chạy lại, một người trong số đó mở cửa xe, ngón tay
thon dài nắm chặt lấy cánh tay cô, lòng bàn tay mát lạnh khẽ dùng sức kéo cô ra
ngoài.
Giang
Doãn Chính kéo cô đi chẳng nói một lời, mãi đến khi đẩy cô vào trong xe mình
anh mới nói: “Xe của em một lát để tiểu Từ lái xe về, đậu ngay dưới nhà em, giờ
thì anh muốn nói chuyện với em”.
Lâm Nặc
chẳng ngờ anh lại đến đây, vẫn đang sững sờ chưa nghĩ đến phản kháng, động tác
của anh lại cực kỳ nhanh, cài số đạp chân ga lao vút đi, chiếc xe của cô lui dần
thành chấm đỏ nhỏ trong gương chiếu hậu.
Xe chạy
một mạch, phong cảnh hai bên đường lướt rất nhanh.
Giang
Doãn Chính lái chiếc xe thể thao, khung xe cực thấp, tốc độ nhanh, dường như
dán chặt vào mặt đất lướt đi như bay. Lâm Nặc chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe
này, không quen lắm với tốc độ xe, cảm thấy sợ hãi, nắm chặt dây an toàn.
Xe đỗ
lại bên bờ sông, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Doãn Chính hạ mui xe,
làn gió nhẹ về đêm ập đến mang theo hơi nước vô cùng mát mẻ.
Bên kia
bờ sông là ánh đèn rực rỡ huy hoàng, thi thoảng vài chiếc ca nô chậm rãi lướt
trên sông, tiếng còi ngân vang kéo dài, vang vọng hồi lâu trên mặt nước.
Quang
cảnh về đêm tĩnh lặng tuyệt vời, Lâm Nặc tạm thời quên đi ý định ban đầu, không
kiềm được ngước lên ngắm nhìn sao trên bầu trời.
Thường
ngày cao ốc mọc san sát nhau trong trung tâm thành phố, đến cả bầu trời cũng
xám xịt, hiếm khi có cảnh tượng như hôm nay. Trên đỉnh đầu là màn đêm thăm
thẳm, chạm trổ hàng ngàn vì sao tỏa sáng rực rỡ đến diệu kỳ.
Cô muốn
tìm dải ngân hà, bởi lẽ lúc nhỏ cô vẫn thường nghe nói đến nhưng bản thân chưa
lần nào thực sự trông thấy. Thế nhưng sao đêm nay quá nhiều, nhiều đến mức cả
bầu trời là một dải ngân hà rộng lớn, mênh mông vờ bờ bến.
Đến khi
hơi mỏi cổ, cô mới cúi đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt Giang Doãn Chính. Nhờ
vào ánh đèn đường, cô có thể trông thấy những vằn máu li ti dưới đáy mắt anh,
cô sực nhớ đến tiếng thở nặng nề trong điện thoại trước đó, liền hỏi: “Anh đã
uống rượu à?”.
Anh
đáp: “Ừ, vừa rồi có tiệc xã giao”.
“Vậy
sao còn lái xe nữa? Mà còn lái nhanh như vậy!”
Anh cảm
thấy buồn cười, khẽ nhếch môi: “Cái này anh phải hỏi em mới đúng. Xe của em là
ai mua tặng mà chẳng chịu tập luyện thuần thục rồi hẵng ra đường. Nghe nói là
vì tránh người đi đường mà bị tông vào đuôi xe hả? Lái xe sao lại