The Soda Pop
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

không tập

trung vậy? Anh thấy sau này em đi taxi sẽ an toàn hơn”.

Giọng

nói anh càng trở nên trầm thấp, mùi rượu thoang thoảng, phảng phất toát ra từ

lồng ngực anh, nhàn nhạt xao động lòng người. Ngực Lâm Nặc thắt lại, lúc xảy ra

tai nạn tinh thần cô bị phân tán chỉ vì trong mắt cô tràn ngập bóng hình anh.

Cô cười

gượng, quay đi không nhìn anh, chỉ nói: “Sau này em sẽ chú ý, chẳng thể vì mắc

ngẹn mà bỏ cơm, nếu như không tập luyện thì e rằng cả đời sẽ không bao giờ biết

lái xe”, ngưng một lát, giọng cô dịu lại, trong đôi mắt đen láy như ánh lên tia

sáng mờ mờ; “Giống như em và anh vậy, lúc đầu anh chiều chuộng em, em cứ ngỡ

rằng mình sẽ chẳng thể nào rời xa anh được nhưng rồi thì sao nào? Sự thật chứng

minh rằng không có anh em vẫn sống được. Ban đầu, khoảng thời gian em rời xa

anh tuy em rất buồn nhưng mọi thứ rồi cũng trở nên tốt đẹp. Lúc đầu anh nói

chia tay thì đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, giờ thì em phát hiện ra quyết định

của anh hoàn toàn đúng. Dường như tất cả những quyết định của anh đều đúng cả.

Khoảng thời gian hơn hai năm không gặp, không liên lạc thực sự khiến chúng ta

dần quen với cuộc sống mới, có thể…”. Cô nghiêng đầu, ngẫm nghĩ những lời nói

tiếp theo nên ngừng lại.

Thật ra

chỉ vài giây sau đó hoặc có lẽ trong tích tắc, cô nghe thấy anh nói trước khi

cô mở miệng: “Quay về bên anh nhé”. Giọng trầm thấp dường nhe bị gió thổi tan

ra.

Cô sửng

sốt, quay sang thấy anh khẽ mím chặt môi, đường nét hiện lên rõ rệt, còn cả đôi

mắt sâu đen long lanh chẳng hề gợn sóng ấy lại đang ánh lên bóng dáng nhỏ nhắn

của cô.

Vừa rồi

anh đang nói gì vậy? Cô ra sức suy nghĩ, thậm chí còn hoài nghi liệu có phải đó

chỉ là ảo giác. Sao có thể thế chứ? Giang Doãn Chính làm sao có thể thốt ra

những lời này chứ? Anh xưa nay luôn kiên định, quyết đoán, chưa bao giờ chịu

quay đầu lại.

Vì thế

mà, nhất định là ảo giác của cô… có lẽ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của

mình nên mới xuất hiện ảo giác này.

Cô thầm

cười, vờ như chẳng có gì quay đi ngắm nhìn bóng nước long lanh trên mặt sông.

Trong tích tắc, cằm bị nắm chặt lấy, anh buộc cô phải nhìn thẳng anh. Khoảnh

khắc này, cô trông thấy đáy mắt anh lóe lên sự giận dữ cùng bối rối.

“Rốt

cuộc em có nghe thấy anh nói không vậy?”, Giang Doãn Chính khẽ nghiến răng,

ngắm nhìn gương mặt vô tội, gần như chỉ muốn bóp chết cô.

Lúc này

cô ngẩn người ra.

Hóa ra,

không phải ảo giác.

Cô lắc

đầu, rồi như bừng tỉnh, cắn chặt môi gật đầu.

Ngón

tay bóp chặt cằm cô khẽ nới lỏng.

“Nghe

thấy rồi”, cô dừng lại, “Nhưng mà, thôi đi”.

Anh cau

mày: “Em nói cái gì?”

Cô mỉm

cười. Rõ ràng lời lẽ thốt ra sắc nhọn tựa mũi dao đang cứa vào trái tim cô

nhưng cô vẫn mỉm cười nói: “Em không muốn quay về bên anh”.

Anh

bỗng dùng sức, cằm nhói đau, cô cảm thấy sắp không chống cực nổi, cảm giác đau

xót khó chịu trong mắt. Cuối cùng nước mắt tuôn trào, hơi nước mỏng manh che

phủ tầm mắt, đến cả gương mặt của anh cũng trở nên mờ ảo.

Trong

làn nước mắt mờ mờ, cả hai đều im lặng nhưng cô bắt đầu ân hận. Nỗi ân hận ban

đầu tựa như sợi chỉ phất phơ quấn lấy lý trí rồi dần tuôn trào mãnh liệt chẳng

cách gì ngăn được, cô bỗng muốn chụp lấy, cứu vãn chút gì đó. Thế là không kiềm

chế được, cô hỏi: “Nếu như em đồng ý thì sao? Nếu em đồng ý thì anh cho em cái

gì nào?”.

“Tất cả

những gì em muốn”, anh ngừng lại, đôi mắt đen như mực khẽ lóe sáng, con tim cô

dần nặng trĩu thay anh nói tiếp: “Trừ chuyện hôn nhân ra, đúng không?”.

Dường

như niềm hy vọng vừa nhen lên bỗng bị dập tắt, đến nhanh mất đi càng nhanh hơn,

cả thế giới trống rỗng chỉ còn lại sự tỉnh táo.

Cô nhìn

anh qua làn nước mắt, cảm thấy anh tàn nhẫn quá, đột nhiên chẳng muốn vờ như

mình chín chắn trưởng thành, chỉ muốn bản thân bồng bột cao ngạo một lần. Cô

gạt tay anh ra, rõ ràng là vô cùng giận dữ nhưng vẫn cười gượng nói: “Chính là

nói anh muốn em làm người tình của anh ư?”.

Giang

Doãn Chính nhíu mày, thực sự không thích cô ví bản thân như vậy.



nhướn mắt, đắc ý nói tiếp:”Xem ra anh thực sự yêu em rồi ư? Nói thật, em thực

sự không ngờ có ngày hôm nay, anh yêu cầu một người đã trở thành quá khứ quay về

bên anh. Tình yêu là vậy đấy, ai cúi đầu trước thì kẻ đó thua cuộc, chí ít hiện

giờ có thể chứng minh rằng, so ra thì có vẻ như anh cần em hơn thì phải. Thế

nhưng em có điều kiện, nếu anh không chịu vì em mà thay đổi quan điệm, vậy thì

em sẽ mãi mãi không đồng ý”.

Cô nói

xong liền đẩy cửa xe xuống. Gió sông thổi mạnh, cô không kìm được khẽ rùng

mình, chẳng phải vì lạnh mà chính là vì ánh mắt của Giang Doãn Chính.

Ánh mắt

lạnh lùng, toát ra luồng hơi mát lạnh.

Cô hiểu

rõ lời lẽ của mình đã chọc giận anh thế nhưng anh bỗng cười nhẹ giống như tự

trào. Chiếc xe thể thao màu bạc khởi động, tiếng rít gào của động cơ vang lên,

chiếc xe lao vút đi.

Cuối

cùng Lâm Nặc bắt taxi về nhà, nhận lấy chìa khóa xe từ nhân viên quản lý căn

hộ. Hứa Diệu Thanh vẫn chưa về, căn phòng tối đen như mực, cô đi thẳng vào

phòng gọi cú điện thoại.

Hứa Tư

Tư đã “thành tài về nước”, cuối cùng