
c thẳng vào phòng Tổng giám đốc.
Cô rất
hiếm khi mất lịch sự thế này, thường ngày trong công ty cô luôn tuân thủ phép
tắc thế nhưng lần này thì cô bất chấp, cũng chẳng muốn để tâm quá nhiều, vội vã
chạy xộc vào phòng, cao giọng nói: “Em có chuyện muốn hỏi anh”. Cô biết giọng
của mình không vui, bởi lẽ cô thấy sắc mặt Giang Doãn Chính hơi thay đổi.
Vậy mà
khoảnh khắc này, cô cũng sửng sốt, hoàn toàn chẳng ngờ rằng Giang Doãn Chính
đang có khách. Vị khách ngồi trên sofa trông thấy cô đột ngột xông vào, cảm
thấy vô cùng kinh ngạc.
Nhận ra
sự thất thố của mình, cô chợt im bặt, hệt như đứa trẻ phạm lỗi, gò má nóng ran,
khẽ cúi đầu, vô cùng xấu hổ.
Vị
khách ấy vội vàng xin phép ra về, lúc này cô mới dám ngước mắt lên nhìn, Giang
Doãn Chính đứng trước mặt cô, hỏi: “Sao em đến đây?”.
Cô nhìn
biểu cảm của anh, dường như không vì hành động vừa rồi của cô mà cảm thấy không
vui, cô thở phào, nói: “Có chuyện muốn hỏi anh”.
“Chuyện
gì?”
“Vì sao
lại điều Từ Chỉ An đến làm việc ở Hàng Châu?”
Giang
Doãn Chính chau mày, cô cảm thấy bàn tay vốn đang nắm chặt lấy cô dần buông
lỏng ra, thật ra trong lòng đã rõ vấn đề này không tiện hỏi, nhưng lời đã thốt
ra cũng chẳng thể thu lại, cô dứt khoát nhìn thẳng anh.
Có lẽ
do cứng lý mạnh miệng nên chẳng chút e ngại.
Chiếc
đèn chùm pha lê óng ánh trên trần nhà, tia sáng ấm áp dừng lại trong mắt anh,
dường như tất cả ánh sáng đều bị đông cứng.
Sắc mặt
anh lạnh dần, khẽ nheo mắt nhìn cô, kiên nhẫn đáp: “Đây là quyết định của công
ty”.
Cô lắc
đầu, có chút khó tin, đành nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng: “Nhưng đối
thủ cạnh tranh nhiều như vậy, sao anh ấy đủ tư cách chứ?”.
“Thế
nào gọi là đủ tư cách?”, anh hỏi vặn lại: “Lâm Nặc, thật ra có phải em muốn hỏi
anh, điều anh ta đi công tác ngoại tỉnh là chú ý của cá nhân anh không?”.
Câu hỏi
thẳng thừng thế này, thậm chí nói ra cả suy đoán mơ hồ chôn sâu tận đáy lòng
mình, bất giác khiến cô nghẹn lời.
Anh
thực sự nổi giận, mím chặt môi quay mặt liếc nhìn cánh cửa kính, chẳng nói lời
nào, dường như có thể trông thấy lồng ngực anh khẽ nhấp nhô qua lớp áo sơ mi,
hệt như mang theo sự phẫn uất đè nén.
Cô
nghẹn lời, hồi sau trông thấy anh quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm, mặt không
biến sắc nói, “Còn nhớ lần trước cũng chính tại nơi đây, anh đã nói rồi, anh
tuyệt đối không dùng những thủ đoạn này để có được những thứ mà anh muốn. Lúc
đó đã là vậy huống hồ bây giờ”, anh ngừng lại nhìn cô với vô vàn tâm sự nói,
“Đứng ở góc độ của công ty mà nói, hiện giờ Từ Chỉ An là lựa chọn vô cùng thích
hợp, còn với anh ta mà nói, e rằng đây chính là quyết định tốt nhất. Anh ta là
nhân tài hiếm có, công ty không muốn dễ dàng đánh mất anh ta”.
Cô sững
sờ.
Mãi đến
lúc này cô mới biết Giang Doãn Chính còn hiểu Từ Chỉ An hơn cả cô, quen nhau
bốn năm trời lại chẳng thể bì với khoảng thời gian ngắn ngủi cộng sự cùng nhau.
Hai
người đều nhất trí lựa chọn con đường tốt nhất công tư phân minh.
Hóa ra,
từ trước đến nay thứ tình yêu quan trọng quý giá nhất, thứ tình cảm được hòa
quyện cùng lý tưởng cuộc sống ấy trong mắt hai người họ dường như tách bạch
hẳn, lại có thể phân biệt rạch ròi rõ ràng với sự nghiệp và tương lai.
Đường
ranh giới này quá rõ rệt, rõ đến mức khiến cô chẳng thể nào hiểu nổi, thậm chí
cảm thấy hơi tàn nhẫn.
Không
khí suốt đoạn đường về nhà tối đó trầm lắng, cuối cùng lúc xuống xe, Giang Doãn
Chính tựa bên cửa xe, nói: “Anh không muốn vì Từ Chỉ An mà khiến cả hai ta
không vui, anh mong rằng đây là lần cuối”.
Vì cuối
tuần trước tăng ca nên Lâm Nặc được thêm một ngày nghỉ bù ở nhà xem phim cùng
Hứa Diệu Thanh, hai người nằm ì trên sofa cả ngày, cơm trưa cũng đặt mua ở
ngoài. Hộp bánh pizza đặt trên bàn trà, Hứa Diệu Thanh mãn nguyện hài lòng nói:
“Thật là ước gì ngày nào cũng được như thế này?”.
Màn
hình chậm rãi hiện lên hàng chữ phụ đề cuối cùng, điện thoại Lâm Nặc đổ chuông,
hóa ra là điện thoại của gara xe thông báo cô đến lấy xe.
Hứa
Diệu Thanh nói: “Bây giờ á? Tăng ca à, hiệu suất cao thật đấy”.
Lâm Nặc
thay quần áo, màn đêm đã buông xuống ngoài cửa sổ, cô hỏi: “Đi cùng tớ nhé?
Nhân tiện ra ngoài ăn cơm luôn”.
Đợi đến
khi hai người bước vào thang máy thì Hứa Diệu Thanh đột nhiên nhận được thông
báo của cơ quan, phải thay ca đột xuất. Cuối cùng, Lâm Nặc đành đón xe đến gara
một mình.
Chiếc
xe nằm đó, hoàn toàn chẳng thể nhận ra chút dấu vết va đập nào.
Cô cảm
ơn thợ sửa xe đang cầm khăn bông lau tay, anh ta nói, “Lần sau lái xe phải cẩn
thận nhé!”, rồi còn đưa chìa khóa cho cô, “Cô lái thử hai vòng quanh đây xem
còn chỗ nào cần chỉnh nữa không?”. Cô gật đầu, vừa mở cửa xe thì thấy có ánh
đèn lóe sáng từ xa.
Ánh đèn
xe sáng rực.
Hóa ra
bên đó còn đỗ một chiếc xe, vừa rồi khi đến đây cô chẳng để ý, lúc này mới
trông thấy rõ, chợt dừng hành động lại.
Thế nhưng,
người bước xuống xe ngay sau đó chỉ có Trợ lý Từ, anh chào bảo cô: “Đưa chìa
khóa cho tôi, để tôi chạy thử”.
Cô nắm
chặt lấy tay nắm cửa, hỏi, “Sao thế?”, ngẫm lại cảm thấy không phải ch