
trì
sử dụng”.
Lâm Nặc
cười khúc khích đón lấy, lại lấy tay vuốt lại mái, ngắm nhìn mình trong gương
một hồi, nói: “Năm nay mốt tóc bob à? Nhất định hôm nào mình cũng đi cắt, che
vết sẹo đi là chẳng nhìn thấy gì nữa”.
Vài
ngày sau, cô thực sự đã đi cắt tóc.
Thật ra
chỉ là phấn khích nhất thời, nhân lúc nghỉ trưa cô đón xe đến tiệm cắt tóc
thường xuyên lui tới. Ngồi trong xe, cô nhìn bác tài thuần thục gạt cần số vừa
cười vừa nói vui vẻ, lúc này, cô mới cảm nhận sâu sắc rằng có lẽ bố tặng cho
mình chiếc xe quả là “phí của trời”. Giờ phút này, chiếc xe của Mỹ nổi tiếng an
toàn đó đang nằm trong gara, ngây thơ chịu đựng sự “cải tạo” lớn lao.
Cửa
tiệm rất đông khách, tầng một có vài vị khách nữ ngồi uốn tóc từ lâu, hàng ghế
mát xa cũng có vài người đang nằm. Giữa tiệm là cầu thang pha lê xoắn ốc uốn
lượn, ban ngày vẫn ánh lên những tia sáng xanh nhàn nhạt. Lâm Nặc bước lên lầu
tìm người thợ cắt tóc quen, vừa lên đến tầng hai cô không khỏi giật mình.
Lúc này
vị khách ngồi sát ngay cầu thang lướt nhìn sang từ gương, ánh mắt hai người gặp
nhau, Lâm Nặc khẽ ngần ngừ, đối phương đã quay đầu lại.
Dường
như muốn xác nhận, vì vậy không màng đền chuyện trên tóc vẫn còn bọt xà phòng,
nhìn gương mặt trẻ tuổi trong giây lát, bà do dự hỏi: “Cháu là… Lâm Nặc?”.
Thật ra
Lâm Nặc cảm thấy đối phương quen quen, lúc này nghe thấy bà gọi tên mình, trí
nhớ như thực sự phục hồi từng chút nhưng vẫn chẳng thể tin được hoặc có lẽ
chẳng dám tin, bởi lẽ gương mặt xa lạ thực sự khác trong quá khứ.
Nhưng
rồi cô vẫn mỉm cười đáp: “Vâng ạ, cô Từ, lâu rồi không gặp cô”.
Thật sự
quá lâu rồi.
Lần đó
trong bệnh viện, gian phòng bệnh nhỏ hẹp tồi tàn, kệ tủ đầu giường tróc sơn
loang lổ còn cả khuôn mặt trung niên đầy vẻ già nua khắc khổ đó.
Bởi lẽ
thời gian đã quá lâu, cũng bởi chỉ gặp nhau một lần, Lâm Nặc gần như đã quên
mất.
Nhân
viên phụ trách việc tiếp khách tay bưng cốc nước đon đả bước đến nhưng cô vẫn
đang chìm trong sự kinh ngạc, thực sự chẳng ngờ rằng cô lại gặp mẹ Từ Chỉ An
tại nơi này.
Hình
ảnh người phụ nự trước mặt chẳng khác biệt gì nhiều trong ký ức của cô, trải
qua khoảng thời gian hơn hai năm, những nếp nhăn trên gương mặt đã giảm đi hơn
một nửa.
Cuối
cùng, bà Từ gật đầu với cô, khẽ mỉm cười, lúc này cô mới phát hiện ra chí ít
vẫn còn có thứ chưa thay đổi.
Nụ cười
ấy, vẫn hiền hậu, thân thiện, mang vẻ khiêm ngường lẫn sự xét nét, chỉ có điều
quá lộ liễu, hệt như tại gian phòng bệnh năm xưa, cô từng nhận ánh nhìn thiện
cảm có phần hiếu kỳ của họ.
Kể từ
sau lần đó, cô không gặp lại bố mẹ Từ Chỉ An nữa, thậm chí cô còn không biết bà
Từ xuất viện từ khi nào. Từ Chỉ An chưa bao giờ nhắc đến càng không dẫn cô về
nhà nah.
Vì thế
mà, hai người bốn mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào. Lâm Nặc sợ nhất là bầu không
khí này, cô hỏi: “Cô đi một mình à?”.
Bà Từ
vội lắc đầu, “Một mình cô sao đến những nơi này chứ…”, bà chợt dừng lại, tựa
như có điều muốn nói mà chẳng tiện nói ra, đột nhiên im bặt.
Bầu
không khí hơi ngượng ngập, Lâm Nặc cảm thấy vị trí khoảng cách không thích hợp,
liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, cô nói với người thợ ngay cạnh: “Jimmy,
đang bận à? Vốn dĩ chị định đổi kiểu tóc nhưng có lẽ chẳng kịp nữa rồi, hay là
cuối tuần chị quay lại nhé!”, rồi cô quay sang nói với bà Từ: “Thưa cô, cháu
xin phép về công ty trước ạ”.
Bà Từ
thốt lên tiếng “Ấy”, thực sự chẳng làm sao quen việc thợ gội đầu vừa xoa vừa ấn
trên đỉnh đầu, muốn trò chuyện cùng Lâm Nặc thêm vài câu nhưng khổ nỗi chẳng
thể nhấc người lên được, liếc mắt thấy đối phương sắp rời đi, bà chau mày lại
nhất thời chẳng biết nên làm thế nào.
Lâm Nặc
gật đầu xoay người rời đi, lúc định xuống nhà cô nghe thấy sau lưng mình vang
lên giọng nói: “Chỉ An mới về đây thôi!”.
Cô thực
sự giật mình, cứ ngỡ mình nghe lầm, chỉ cảm thấy tiếng nổ ong ong trong não bộ,
cả tiếng nhạc phát ra trong tiệm cũng bị át đi.
Lát sau
lại nghe bà Từ nói: “Hay là cháu chờ một lát nhé, nó đến bây giờ đấy!”.
Cô hoài
nghi, bà Từ liệu có biết rõ lý do năm xưa hai người họ chia tay nhau không mà
giờ xem chừng như đang mong chờ cặp tình nhân cũ gặp mặt. Rốt cuộc trong lòng
bà đang ấp ủ tâm tư thế nào đây?
Chuyện
của mấy năm trước, chẳng thể làm rõ được ai đúng ai sai. Có lẽ, cả hai đều sai.
Giờ đây
hồi tưởng lại, xét cho cùng khi ấy cô vẫn còn trẻ, trẻ đến mức có phần ấu trĩ.
Vì vậy, mới tính toán thiệt hơn, mới chấp nhặt và nhỏ nhen đến vậy, cũng chính
vì thế mà cô hoàn toàn chẳng thể nào hiểu được những suy tính cùng sự lựa chọn
của Từ Chỉ An.
Dạo ấy,
giấc mơ của anh gần ngay trước mắt, chỉ trong tầm tay, sao lại có thể dễ dàng
từ bỏ chứ?
Sau
này, cô dần hiểu anh đã sang nước ngoài tu nghiệp, tiếp đó hàng loạt những thay
đổi, đột nhiên họ mất liên lạc, cuối cùng thực sự nếm trải mùi vị xa cách, xa
lạ.
Vậy mà
giờ đây, anh lại trở về.
Cô hơi
kinh ngạc, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh ấy… gần đây thế nào rồi ạ? Mọi chuyện vẫn
tốt đẹp chứ ạ?”. Trên mặt bà Từ nụ cười càng rõ hơn, như cực kỳ hài lòng trước
phản ứng của