Polly po-cket
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

Doãn Chính cũng

nhận ra hoặc cũng có lẽ anh đã phát giác ra từ lâu chỉ là chôn giấu trong lòng

không nói ra thôi.

Anh

nhìn cô, hỏi nhạt: “Em rất để tâm chuyện này ư?”.

Cô gật

đầu, lại lắc đầu, không khỏi cười nói: “Em cũng chẳng muốn tảo hôn. Em vẫn còn

trẻ, cứ cho là anh muốn cưới, em cũng chưa muốn đâu!”. Có lẽ vì cô nói quá

thành thực thoải mái, Giang Doãn Chính nghiêng người đặt nụ hôn lên trán cô,

nói: “Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa”. Anh vẫn coi cô như đứa trẻ tò mò.

Đến giờ

cô mới nhận ra rằng anh thực sự không muốn nhắc đến, nếu cứ tiếp tục dây dưa

mãi chỉ e rằng càng thêm nhàm chán. Ban đầu khi nghe anh nói không tin tưởng

hôn nhân trong lòng cô dấy lên suy nghĩ mơ hồ nào đó.

Hóa ra

cô và anh rốt cuộc vẫn là hai người đi trên hai con đường.

Vậy mà

hai người vẫn cứ tiếp tục, nhất mực lưu luyến sự ấm áp và chiều chuộng, những

tưởng thời gian vẫn còn dài, ngờ đâu ngày qua ngày hai người càng lún càng sâu.

Mãi đến

một ngày, hai người dự xong buổi tiệc cưới, trên đường về lòng cô ngập tràn nỗi

niềm tâm sự, than thở; “Hôn lễ này quả thực là mơ ước của biết bao cô gái, cô

dâu trông thật hạnh phúc”, giọng cô có phần ngưỡng mộ.

Giang

Doãn Chính chẳng đáp, hồi sau mới nói: “Hình thức thôi mà, chẳng thực sự đảm

bảo được điều gì”.

“Những

vẫn là hợp lý”, cô hơi bất mãn, cãi lại anh.

Anh

nhướn mày, bình tĩnh nói: “Chuyện gì cũng có thể thay đổi, tình cảm cũng chẳng

phải ngoại lệ. Không có mối quan hệ nào thực sự bề vững, thế nên hôn nhân đôi

lúc chỉ là kiểu hình thức hữu danh vô thực mà thôi”.

Giọng

cô đầy sự bất mãn, trái tim từng chút một lạnh dần, lạnh dần, hồi sau mới hỏi

một câu: “Vậy thì, nếu người anh yêu cứ nhất mực theo đuổi những thứ hình thức

đó thì sao?”.

Anh

ngẫm nghĩ, dường như chẳng hề cố ý nhắm vào cô, chỉ cô cùng khách quan nói:

“Nếu như không thống nhất được với nhau thì anh sẽ để cô ấy ra đi”.

Giọng

anh như vọng lại từ một nơi rất xa nào đó, bình tĩnh là thế nhưng từng từ đều

nặng tựa ngàn cân. Cô ngồi trong khoang xe với hệ thống sưởi ấm đầy đủ, thoáng

chốc tay chân lạnh toát.

Hóa ra

có một số quan điểm như rễ sâu gốc vững, dẫu người khác có cố gắng lay chuyển

đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được.

Thế

nhưng việc đã đến nước này, cô muốn ra đi cũng lực bất tòng tâm. Kể từ sau lần

đó, từng hành động của Giang Doãn Chính, khuôn mặt với bao niềm vui nỗi buồn,

dáng vẻ hút thuốc, tư thế nằm ngủ của anh, tất thảy đều trở thành điều hết sức

mâu thuẫn khiến cô muốn nhìn mà chẳng dám.

Lúc này

cô mới phát hiện, việc tự an ủi cùng sự đắm đuối chẳng qua chỉ là giải pháp

tình thế mà thôi, trước sau vẫn khó tránh khỏi chia tay.

Mãi đến

một ngày, đến giờ Lâm Nặc vẫn nhớ, hôm đó là chủ nhật, trời nắng đẹp, hàng cây

hai bên đường thẳng tắp, tán lá xanh biếc như vừa được rửa sạch, ánh lên tia

sáng xanh mướt.

Cô dậy

sớm mở cửa bước vào căn hộ của Giang Doãn Chính, anh vẫn chưa thức dậy. Thường

ngày, rất hiếm khi anh ngủ đến giờ này, chắc là anh rất mệt. Thế là, cô xắn tay

áo lặng lẽ xuống bếp nấu bữa sáng.

Chỉ vì

cao hững nhất thời, hoặc có lẽ là mọi thứ đều có điềm báo từ trước, lúc cắt

miếng bánh mì cô đã cứa vào ngón tay mình.

Lưỡi

dao sắc nhọn, tuy thao tác không nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng vẫn cứa một đường

khắc sâu, máu tuôn ra, chảy như suối, anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh vọng

ra từ bếp vội chạy ra, đến cả dây áo ngủ cũng chẳng kịp buộc.

Cô nhìn

đôi mắt sâu đen long lanh của anh, chợt cảm thấy đau xót khó tả nhưng cô hiểu

rõ chẳng phải vì vết thương ấy.

Giang

Doãn Chính tìm thấy hộp thuốc, kéo chặt tay cô, khuôn mặt khẽ cúi xuống ấy

chẳng có vẻ gì là ngái ngủ cả, anh hỏi: “Sao lại bất cẩn thế chứ?”.

Cô lại

nói: “Chúng mình chia tay nhau đi”.

Đột

ngột như vậy, Giang Doãn Chính thực sự giật mình, máu thấm dần trên miếng gạc,

anh khẽ nhíu mày nhìn cô.

Cô lại

nhìn anh lần nữa, bình tĩnh đến cả bản thân cũng ngạc nhiên nhưng câu nói này

trăn trở không ngừng trong lòng cô giờ đây chợt thốt lên lời, nơi nào đó trong

cô đang từ từ rạn nứt.

Cuối

cùng, anh đành cho cô thời gian suy nghĩ nhưng thấy thái độ kiên quyết của cô,

đến phút cuối cùng anh vẫn buông tay để cô ra đi.

Về lý

do chia tay, anh chẳng hỏi một câu. Cô muốn ra đi, anh để cô đi. Bởi lẽ anh là

người cao ngạo, tuy rằng cả hai ở bên nhau rất vui và thoải mái nhưng anh vẫn

cho rằng cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, anh cho rằng vắng bóng cô,

cuộc sống của anh sẽ chẳng hề thay đổi. Huống hồ, trước cô e rằng chẳng có ai dám

chủ động nói lời chia tay với anh.

Hứa Tư

Tư, người duy nhất biết ngọn nguồn sự việc nói; “Không chung đường đi, không

cùng suy nghĩ”.

Thật

vậy, thứ cô muốn có anh vốn không thể cho cô.

Trợ lý

Từ vừa cầm suất cơm hộp mà câu lạc bộ chuẩn bị cho thì trông thấy Lâm Nặc vội

vàng chạy ra, đón xe vội vã rời đi chẳng chào hỏi anh câu nào. Anh không kịp

ngăn cô lại, lòng hiểu được đái khái cuộc nói chuyện của họ đã đổ vỡ. Quả

nhiên, không lâu sau Giang Doãn Chính cũng chạy ra từ hành lang, chẳng nói lời nào.

Anh

liền chạy theo