
, cả hai ngồi vào xe, bầu không khí căng thẳng, anh lẳng lặng
nhìn sắc mặt nặng nề của Giang Doãn Chính.
Anh
biết lúc này im lặng là tốt nhất nên vội vàng khởi động xe, chạy ngay vào tuyến
đường chính.
Thật
ra, vì cuộc hẹn này mà tất thảy những kế hoạch sau buổi chiều đều bị hủy bỏ,
nào ngờ lại như thế này. Lúc này, chạy trong dòng xe tấp nập không chủ đích,
Giang Doãn Chính đưa mắt nhìn phong cảnh lướt đi ngoài cửa sổ, chẳng nói lời
nào, hóa ra Lâm Nặc cũng biết nói dối anh.
Cũng có
thể vì lúc đó anh không nhận ra, không hề nghĩ rằng cô lừa anh.
“…Em
vẫn còn trẻ… vẫn chưa muốn kết hôn.”
Anh còn
nhớ sắc mặt của cô khi nói câu nói này. Đôi mắt to tròn vừa đen vừa sáng, mũi
khẽ chun lại, hết sức trong sáng như đang kể chuyện có thực nhất trên thế gian
này. Sau đó, anh hoàn toàn tin cô.
Chỉ vì
xưa nay cô rất thành thực, buồn vui đều có thể nhìn thấu tựa như năm xưa chia
tay với Từ Chí An, dáng vẻ buồn bực, không vui, chán chường cơ hồ đều bị nhìn
ra.
Cá tính
cô thật thà, bởi lẽ trước mặt anh cô chưa bao giờ nói dối, có lẽ đó là lời nói
dối duy nhất và lớn nhất trong đời cô.
Hóa ra
cô vẫn là người con gái truyền thống. Hôn nhân đối với cô mà nói mãi là đích
đến cuối cùng.
Thế nên
khi cô đề nghị chia tay, tuy rằng anh rất kinh ngạc nhưng chưa bao giờ suy nghĩ
về việc này.
Từ
những tháng ngày quen biết đến hẹn hò, anh cảm thấy mình đối xử với cô rất tốt,
đến cả đám bạn của anh vẫn thường trêu chọc anh: “Sao lại bị một vô bé dắt mũi
thế kia?”. Khi ấy anh thực sự tức giận, tựa như bị sỉ nhục, chỉ vì xưa nay chưa
bao giờ đối xử tệ với cô cả, thậm chí còn tỉ mỉ chu đáo hơn bất kỳ người nào.
Anh đối
xử tốt với cô như vậy nhưng cô lại là người phụ nữ duy nhất chủ động yêu cầu
chia tay với anh.
Xưa nay
anh làm việc chỉ nhìn vào kết quả, đến nước này, bất kỳ lý do gì cũng là thừa
thãi, huống hồ anh thực sự không muốn nghe, không kìm nén được sự tức giận nên
anh nói: “Nếu như em thực sự đã quyết định thì sau này chúng ta đừng gặp lại
nhau nữa!”. Ngữ khí điềm đạm đến lạ thường, thật ra đây vốn chẳng phải tác
phong của anh, trước đây anh cũng chưa từng nói lời tuyệt tình thế này bao giờ.
Xe chạy
được một đoạn, Giang Doãn Chính mới hoàn hồn, xung quanh là cảnh sắc ven sông
quen thuộc, ánh hoàng hôn từ từ chìm xuống giữa những ngọn núi màu chàm phía
xa, sắp sửa tan biến chẳng trông thấy gì. Căn hộ của anh ngay phía trước không
xa.
Đột
nhiên anh bật cười: “Về nhà giờ này sao? Tôi còn chưa ăn cơm tối mà!”.
Trợ lý
Từ thầm thở phào, những khi tâm tình của sếp u ám đều rất khó chiều, cuối cùng
Giang Doãn Chính cũng mở miệng trò chuyện, vả lại giọng điệu dịu dàng thực là
hiếm thấy.
Giang
Doãn Chính tiếp lời: “Kiếm chỗ nào đó, chúng ta gọi gì đó ăn”.
Hai
người đi ăn buffet.
Thật ra
ngoài công việc, họ còn là bạn bè, những lúc không có người ngoài họ trò chuyện
với nhau chẳng câu nệ kiểu cách.
Trợ lý
Từ thấy đói liền đi lấy thức ăn, ngồi xuống mới nhận ra Giang Doãn Chính gần
như chẳng có hứng ăn thậm chí là chẳng ăn chút nào.
Chọn
chỗ ngồi ngay khu vực hút thuốc, Giang Doãn Chính châm thuốc, đột nhiên hỏi:
“Dạo này cậu và bạn gái hẹn hò thế nào rồi?”.
Trợ lý
Từ giật mình, gật gù: “Cũng bình thường, tuần sau có thể từ quê lên đây, ở lại
chơi một thời gian”.
Giang
Doãn Chính mỉm cười, dường như đột nhiên thấy phấn khởi: “Hai người cũng quen
nhau khá lâu rồi nhỉ? Có dự tính khi nào đám cưới không?”.
Trợ lý
Từ cũng cười theo, “Tôi thì muốn hai năm nữa cơ những gia đình cứ giục mãi, cô
ấy cũng nôn nóng quá rồi. Con gái mà, lo lắng nhiều thứ lắm! Thế nên đành thuận
theo ý cô ấy vậy, tôi tính đầu năm sau tổ chức”, ăn thêm một miếng anh lại nói:
“Đến khi đó chắc tôi phải xin nghỉ phép về quê một chuyến”.
“Không
thành vấn đề”, Giang Doãn Chính lãnh đạm đáp, chẳng nói thêm gì nữa, chỉ
nghiêng đầu hút thuốc. Chỗ ngồi của họ ngay cửa số, tường kính trong suốt, trên
trần nhà hàng là vô vàn những chiếc đèn nhỏ thẳng tắp, ánh đèn lấp lánh như
hàng ngàn vì sao trên trời.
Cách
một con đường có thể trông thấy nước sông gợn sóng lăn tăn. Giang Doãn Chính
thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, mãi đến khi điếu thuốc sắp cháy hết, anh mới quay
lại, dửng dưng nói: “Chuyện xe cộ, cậu giúp cô ấy đi”.
Tuy
rằng anh nói chẳng có đầu đuôi nhưng trợ lý Từ vẫn nhanh chóng lĩnh hội, gật
đầu: “Tôi biết rồi. Công ty bảo hiểm và tiệm sửa xe tôi sẽ theo sát”.
Một
thời gian sau, vết thương trên trán của Lâm Nặc đã có thể cắt chỉ.
Bởi lẽ
trước kia chưa có kinh nghiệm trong việc này, trước khi bác sĩ bắt tay vào thực
hiện, cô hơi sợ, cứ hỏi: “Có đau không ạ?”, dáng vẻ đến tội nghiệp hệt như đứa
trẻ nhỏ.
Vị bác
sĩ trẻ tuổi bị cô hỏi đến phát mệt, mất kiên nhẫn, tháo khẩu trang trừng mắt
nhìn cô, thao tác càng nhanh hơn.
Thật
ra, cũng chẳng đau đớn gì nhiều, cô chưa kịp phản ứng thì bác sĩ đã làm xong,
chỉ còn lại một vết sẹo không dài không ngắn nằm trên góc trán, miệng vết
thương màu hồng nhạt.
Hứa
Diệu Thanh tặng cô lọ kem dưỡng da chống sẹo, dặn: “Sáng tối một lần, kiên