ành thổi từ cửa sổ vào mang theo hương hoa cỏ thơm
ngát.
Anh dập
tắt thuốc bước lại, thân hình cao ráo mảnh khảnh bao trùm xuống, ánh sáng lấp
lánh trong mắt anh.
Lâm Nặc
thấy lòng xao xuyến, vờ như kinh ngạc, vội vàng quay đầu đi vừa kịp né tránh
bàn tay anh chìa ra. Ngón tay anh ấm áp lướt nhẹ trên trán cô. Kỳ thực anh
không chạm vào vết thương nhưng dường như lại chạm vào nỗi đau xuyên suốt cả cơ
thể cô.
Cô hỏi:
“Vì sao lại tìm em?”.
Giang
Doãn Chính nheo mắt, khẽ nhíu mày. Trước đây rất hiếm khi cô trông thấy dáng vẻ
này của anh, chỉ khi thực sự gặp phải vấn đề nan giải anh mới trở nên như vậy,
lặng lẽ trầm ngâm, cả ánh mắt cũng sâu thẳm hệt như đầm nước sâu không đáy.
Anh
nói, “Anh hối hận rồi”, giọng châm biếm, “Anh rất ít khi hối hận, nhưng giờ thì
anh thực sự cảm thấy lúc đầu vốn dĩ anh không nên để em ra đi”.
Giọng
anh trong trẻo, cô chợt thấy mình như đang trong giấc mộng, cơ thể đã phản ứng
lại, con tim bỗng nhiên đập mạnh, chạm vào lồng ngực đau âm ỉ.
Hồi
sau, cô nghe thấy giọng mình thốt lên, kèm theo nụ cười: “Anh đang đùa à?”.
Giang
Doãn Chính trầm giọng: “Anh nói nghiêm túc”.
Cô cụp
mắt xuống không nhìn anh, vẫn cười: “Chẳng giống phong cách của anh chút nào”.
Thực sự
không giống, bởi lẽ cô chưa từng thấy anh nói như thế với bất kỳ ai hay sự việc
nào.
“Em
chóng mặt, ăn không vào, đi trước nhé”, nói xong cô xoay người bỏ đi, chỉ sợ
chậm thêm một bước nữa thì cả bức rào cản yếu ớt này cũng sụp đổ luôn.
Chỉ một
giây sau, cổ tay cô bị nắm chặt lấy.
Cô quay
đầu lại thấy mắt anh thoáng hiện lên vẻ giận dữ nhưng giọng điệu vẫn rất kiềm
chế, trầm thấp dịu dàng lặp lại lần nữa: “Anh nghiêm túc mà!”.
Cô nhìn
khóe môi anh, trong phút chốc thấy mình như bị mê hoặc, rồi cô lắc đầu nói,
“Anh đừng như vậy”, vẫn là giọng điệu điềm tĩnh đến mức như thể cô coi anh là
kẻ kiếm chuyện vô cớ.
Lúc
này, Giang Doãn Chính thực sự nổi giận, thấy cô bình tĩnh đến mức hờ hững, tay
càng nắm chặt hơn, khẽ dùng sức, kéo cả người cô về phía trước rồi vươn bàn tay
kia ra vuốt ve gò má cô.
Cô bị
anh giữ chặt, chẳng thể né tránh được, đành để mặc tay anh chậm rãi di chuyển
lên trên cuối cùng phủ lên miếng gạc băng vết thương.
Anh khẽ
nheo mắt, nhếch mép cười lạnh, hỏi cô: “Còn đau không? Lẽ nào em thực sự không
nhớ trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì ư?”.
Cô hỏi
lại: “Gì cơ?”. Cô chỉ cảm thấy anh hỏi kỳ quặc nhưng thực sự có đoạn trí nhớ mơ
hồ lướt qua đầu cô, chỉ trong thoáng chốc, chẳng thể nắm bắt được.
Có lẽ,
thực sự cô chẳng nhớ gì, đến cả chuyện bị khâu chín mũi cũng là do Trợ lý Từ
nói lại.
Giang
Doãn Chính nhìn cô, dáng vẻ ngây ngô hoàn toàn không giống đang giả vờ, sắc mặt
anh sa sầm, lạnh băng.
Cơ thể
anh áp sát cô, anh nói: “Em đã gọi tên anh. Lúc điều trị vết thương, em nắm lấy
tay anh và gọi tên anh”.
Trên
chiếc giường bệnh trắng toát, khi ấy cô nằm đó, mái tóc đen rối bời xõa trên
gối, trán đầy máu, chảy xuống cả mặt, mọi thứ đều hỗn loạn. Anh chạy vội vào
bệnh viện vừa lúc bác sĩ đang cầm máu. Có lẽ động tác ấy đã kích thích Lâm Nặc,
cô ngồi bật dậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh bởi lẽ đôi mắt chỉ khẽ hé mở, hàng
mi dày không khỏi run rẩy, ánh mắt đờ đẫn.
Cô khẽ
rên, anh cúi người xuống mới nghe rõ tiếng kêu trong đau đớn của cô.
Vốn dĩ
chưa hỏi bác sĩ anh đã nắm chặt lấy tay cô, đúng lúc đó, dường như cô có linh
cảm khẽ mở mắt nhìn anh, chỉ trong tích tắc, liền nhắm ngay mắt lại.
Anh
hoài nghi có lẽ cô vốn dĩ chẳng biết người ở cạnh mình là ai.
Rồi khi
sát trùng vết thương, cô chụp lấy bàn tay anh theo bản năng, mạnh đến kinh
người đủ hiểu rằng cô đau đớn đến mức nào. Anh nhíu mày thấy khóe môi cô khẽ hé
mở, giọng rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ.
Thật
ra, giống như cô đang lẩm bẩm trong vô thức: “Doãn Chính…đau quá…”.
Kỳ lạ
là khoảnh khắc ấy, anh như nếm trải nỗi đau giằng xé, cảm giác như chính anh
đang chịu đau.
Vậy mà
giờ đây, cô lại chẳng nhớ gì!
Dường
như tất cả đều xóa sạch, hệt như họ thực sự trở thành người xa lạ từ giây phút
ấy.
Đáy mắt
Giang Doãn Chính lấp lánh, Lâm Nặc lặng lẽ vẫy vùng trong tay anh. Có lẽ không
ai hiểu được việc từ chối anh khó đến thế nào, cũng chẳng ai biết được rằng cô
thực sự động lòng. Hai năm rồi trái tim cô lại lần nữa xao xuyến.
Cô chỉ
muốn nhanh chóng rời đi nhưng vai lại bị Giang Doãn Chính ra sức nắm chặt, bên
tai đầy hơi thở của anh, “Anh không tin em đã quên anh”.
Anh nói
một cách đầy tự tin, tự tin đến đáng ghét, cô sững sờ gật đầu. Cô quen với kiểu
cách này của anh, cũng hiếm khi che giấu mình trước anh, gần như đã trở thành
một thói quen.
Cô
ngẩng đầu nhìn anh, giọng đượm vẻ bất đắc dĩ cùng sự mờ mịt: “Thế thì sao nào?
Em luôn mong chờ hôn nhân nhưng đó lại là điều anh chưa bao giờ tin tưởng. Giờ
thì quan niệm của em vẫn chẳng đổi, vậy còn anh?”.
Đáy mắt
Giang Doãn Chính chợt lóe sáng rồi lại u ám, mãi đến hôm nay anh mới hiểu, vì
sao năm xưa Lâm Nặc lại kiên quyết rời xa mình.
Khi ấy
Lâm Nặc lại nghĩ, trên thế gian này có bao nhiêu người đàn ông không muố