
hắn tức tối, nhìn trừng trừng Hứa Tư Tư.
Lâm Nặc
ngẩn người, bên tai vang lên tiếng thét của Lý Mộng.
Tiếng
ồn cuối cùng đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Trong quán bar xảy ra
ẩu đả là chuyện bình thường, bồi bàn tiến đến trước quan sát, muốn ngăn cản,
nhưng e dè thân phận của đối phương, đành nói: “Quý khách, xin bình tĩnh lại”.
Một bên
má Hứa Tư Tư sưng tấy lên kèm theo cơn đau bỏng rát. Có lẽ, còn vì lý do khác
nữa, nước mắt cô chảy dài, đến cả việc phản kháng cũng bị lãng quên.
Tình
huống rối ren hỗn loạn, Lâm Nặc mới sực nhớ ra phải gọi điện cầu cứu.
May mà
gã đó chỉ giận dữ chẳng có hành động nào quá đáng, tất cả đều đang chú ý đến
Hứa Tư Tư và gã đó. Lâm Nặc lôi điện thoại ra nhấn số của Từ Chỉ An, chỉ nghe
thấy âm thanh tút tút kéo dài, lòng nóng như lửa đốt, gần như không kiềm chế
được cơn cáu giận, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ tốn:
“Alô”.
Cô khẽ
thở phào, nói gấp: “Bọn em đang ở quán bar XX, xảy ra chút chuyện.” Cô lui sang
bên cạnh, thấp giọng, Từ Chỉ An nghe không rõ hỏi lại lần nữa: “Em nói gì cơ?”,
không khỏi trầm giọng, nói: “Sao em lại đến những nơi như thế chứ?”.
Thuyết
giáo và chỉ trích lúc này chẳng những không có tác dụng trái lại khiến Lâm Nặc
chau mày, chỉ là tình huống hiện giờ chẳng hay ho gì, cô đành nén giận làm ngơ
hỏi: “Anh có thể đến đây không? Em cảm thấy hơi sợ!”.
“Anh
đang tăng ca...”, Từ Chỉ An do dự đang định nói, “Đợi anh xin phép rồi sẽ đến
ngay…”, nào ngờ điện thoại đã ngắt ngang bằng một tiếng cạch.
Hứa Tư
Tư vẫn đang khóc, gã đó thì chẳng chịu buông tha cho cô ấy, ắt hẳn vì mất mặt
trước đám bạn, chửi rủa không ngừng, ngày càng hung tợn.
Lâm Nặc
cầm điện thoại, mồ hôi tay dinh dính, nép sau lưng Lý Mộng, buồn bã.
Anh
đang tăng ca, nghe thấy câu nói này cô bỗng nổi giận tắt luôn điện thoại, chỉ
cảm thấy trong lúc này anh vẫn chẳng thể là chỗ dựa của mình.
Tuy đối
phương không có hành vi gì quá đáng nhưng bọn họ muốn thoát thân là chuyện rất
khó. Lâm Nặc đưa mắt nhìn hiện trường hỗn độn, cắn môi, ngón tay do dự mở danh
bạ điện thoại.
Cô cũng
chẳng rõ vì sao trong tình huống này mình lại thấy anh mới là chỗ dựa đáng tin
cậy nhất, cũng nhanh chóng quên chuyện không vui trước đó. Điện thoại kết nối,
cô nghe thấy chất giọng thấp trầm của Giang Doãn Chính, lòng bỗng cảm thấy nhẹ
nhõm.
Anh
lặng lẽ nghe cô nói ngắn gọn đầu đuôi sự việc, trầm mặc hồi lâu rồi bảo: “Đừng
sợ, có nhiều người ở đó, bọn họ sẽ chẳng có hành động gì quá khích đâu, em đợi
chút anh sẽ đến ngay”. Cuối cùng còn dặn dò, “Cẩn thận nhé, đừng để bị thương”.
Khi
Giang Doãn Chính đến nơi thì ba người bọn Lâm Nặc đang ngồi trên sôfa, gã đàn
ông bị ăn tát vừa nãy cùng đồng bọn đang ngồi vây quanh hút thuốc. Đống hỗn độn
trên bàn và dưới đất đã được thu dọn sạch sẽ. Tên cầm đầu hút một hơi thuốc,
nhả khói thuốc phả vào mặt Hứa Tư Tư, nói với giọng du côn: “Nói đi, chuyện hôm
nay phải giải quyết như thế nào đây?”.
Lời nói
vừa thốt ra thì một cái bóng đã bao trùm lên, Lâm Nặc vội vàng ngẩng đầu theo
phản xạ, trông thấy dáng hình quen thuộc.
Cô khẽ
cử động, nhận được ánh mắt vỗ về trìu mến của anh, liền cảm thấy an lòng.
Giang
Doãn Chính không đến một mình, còn dẫn theo hai người nữa sau lưng anh. Lâm Nặc
liếc nhìn, đều là những gương mặt xa lạ.
Cô nghe
thấy anh dửng dưng hỏi vặn lại: “Theo anh thì xử trí ra sao?”.
Đối phương
nheo mắt, dập tắt đầu thuốc, đứng dậy, cười lạnh nói, “Mày là ai? Con ranh này
dám đánh tao, chuyện này chẳng dễ gì cho qua được đâu!”, chỉ tay vào Hứa Tư Tư
đang cúi gằm mặt không nói gì.
Ánh mắt
Giang Doãn Chính hơi tối lại, giọng bình thản: “Muốn bồi thường như thế nào,
chúng ta có thể thương lượng, việc gì phải làm khó mấy cô gái đây”. Nói xong
liếc về phía sau khẽ ra hiệu, rồi đưa tay kéo Lâm Nặc đứng dậy.
Anh
nhìn cô, quan sát kỹ một lượt rồi nói: “Các em ra ngoài chờ đi”.
Lâm Nặc
sững sờ, quay lại trông thấy Lý Mộng và Hứa Tư Tư đứng dậy, có vài tên định
chặn lại nhưng Giang Doãn Chính dẫn theo hai người cao to lực lưỡng, án ngay
chính giữa tựa như một bức tường. Đối phương lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, rất
biết cách đánh giá, nhất thời chẳng dám khinh suất manh động.
Lâm Nặc
kéo hai cô bạn thân bước về trước vài bước rồi ngoái đầu lại, dưới ánh đèn mở
ảo trong quán bar cô chỉ cảm thấy Giang Doãn Chính như đang hoà làm một cùng
với màn đêm u ám.
Cô xoay
người vừa lúc trông thấy anh, anh cũng liếc nhìn cô. Cô cắn môi nhanh chóng rời
khỏi chốn thị phi này.
Khoảng
vài phút sau cánh cửa quán bar bật mở, ánh sáng từ phía trong hắt ra, cô chỉ
cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi vừa qua dài đằng đẵng.
Dưới
ánh đèn cô mới nhìn rõ, hoá ra Giang Doãn Chính mặc một chiếc áo phông cộc tay
màu đen, gió đêm khẽ thổi, vạt áo bay bay, càng lộ ra dáng vẻ cao gầy.
“Thế
nào?”, cô ngẩng đầu khẽ hỏi.
Anh
nhìn cô, gương mặt chẳng chút biểu cảm, dửng dưng nói: “Chẳng sao cả, đừng lo”,
quay lại nói với hai cô gái đang sợ hãi, “Để anh gọi người đưa hai em về nhà”.
Hai
chiếc xe chạ