XtGem Forum catalog
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

g người, ngẫm nghĩ, khẽ nói: “Anh ấy, ...ý tôi là, bệnh đau dạ dày của

Giang Tổng rất nghiêm trọng phải không?’.

“Ừ. Đã

nhiều năm rồi. Bác sĩ dặn dò nhiều lần, lẽ ra với tình trạng này Giang Tổng

không thể tiếp tục uống rượu nữa”.

Lâm Nặc

khẽ chau mày, cố gắng nhớ lại: “Nhưng mà, lần trước vẫn thấy anh ấy uống rượu

mà”.

“Đa

phần là vì chuyện bất đắc dĩ, trợ lý như chúng tôi muốn uống thay cũng chẳng

được”, Trợ lý Từ mất kiên nhẫn, dừng lại một chút rồi nói, “Nhưng vài ngày

trước bệnh đau dạ dày của anh ấy tái phát, sau đó lại phải đi công tác, tối nay

cũng chẳng rõ sẽ ra sao nữa...”

Lâm Nặc

ngồi trên ghế co chặt nắm tay, cụp mắt xuống, trong lòng bỗng dâng trào một cảm

xúc khác thường chẳng thể nói nên lời, bất giác thấy lo lắng.

Đến khi

về nhà, tắm rửa xong, nằm trong chiếc chăn mỏng, cả gian phòng mát rượi, mắt

nhắm lại cô chợt nhớ đến gương mặt điển trai ánh lên vẻ mệt mỏi của anh.

Cô trở

mình lấy điện thoại, suy ngẫm một hồi rồi chậm rãi nhập từng chữ vào tin nhắn.

Nhắn

tin xong chờ hồi lâu sau vẫn chẳng thấy hồi âm, cô chán nản nhất thời cảm thấy

ân hận, liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ, khẽ cắn môi, đây là lần đầu

tiên cô tắt điện thoại sớm tới vậy.

Nằm

trên giường, cô bồn chồn suy ngẫm, bản thân mình lấy lý do gì để khuyên anh

đừng uống rượu?

Thế

nhưng, cô lại chẳng kiềm chế được, tựa như nếu không làm vậy cô sẽ chẳng thể

nào yên tâm được.



Giang

Doãn Chính ngồi bên bàn ăn, rượu đã quá tam tuần, di động đặt trên bàn chợt

vang tiếng chuông ngắn.

Thường

ngày anh rất hiếm khi nhận được tin nhắn, mở ra xem, thật sự khiến anh hơi kinh

ngạc. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, “Nếu không khoẻ thì đừng uống rượu”. Ngữ khí

hơi mất tự nhiên nhưng lại dịu dàng đến không ngờ, bất giác anh khẽ nhếch môi,

cả ánh mắt cũng trở nên hiền hoà ấm áp.

Người

bên cạnh quay sang, nâng ly rượu về phía anh: “Giang Tổng”.

Anh

chăm chú nhìn dung dịch màu đỏ sậm trước mặt, trong giây lát, đặt điện thoại

xuống gật đầu, uống một hơi cạn ly. Lúc này, có một số việc miễn cưỡng cũng

chẳng thể được nhưng lòng anh lại cảm thấy vui vẻ, ấm áp, đợi chờ lâu vậy cuối

cùng cũng có một tia sáng.

Người

mời tiệc chính là vị lãnh đạo chủ quản kinh tế cấp thành phố, chuyện trò không

dứt, giữa chừng lại chẳng tiện thoái thác, đợi khi tiệc tàn, Giang Doãn Chính

ngồi trong xe bấm số, chỉ nghe thấy âm thanh báo máy đã khoá lạnh như băng.

Trợ lý

Từ quay đầu lại, hỏi: “Giang Tổng, về nhà ư?”.

Giang

Doãn Chính nhắm mắt tựa vào ghế một hồi, khẽ di chuyển bàn tay ấn trên chỗ dạ

dày nói: “Cậu về trước đi, tôi tự lái xe về”.

Chưa

đến chín rưỡi cô đã khoá máy, ngồi một mình trong khoang xe, Giang Doãn Chính

lại mở tin nhắn ra xem, anh hoài nghi liệu đây có phải tin nhắn do chính tay

Lâm Nặc nhắn không.

Có lẽ

tối hôm trước ngủ sớm nên hôm sau trời chưa sáng, Lâm Nặc đã tỉnh giấc, lặng lẽ

nằm hồi lâu mới mở điện thoại, đúng như dự liệu chẳng nhận được tin nhắn hồi âm

nào.

Chẳng

thể nói được rốt cuộc là nhẹ nhõm hay thất vọng, cô nhìn màn hình hồi lâu rồi

chậm rãi đứng lên đánh răng rửa mặt.

Buổi

sáng đi làm, cô nhận được điện thoại của Giang Doãn Chính.

Khi đó

cô đang ở trong phòng Photocopy, xung quanh không một bóng người. Không gian

nhỏ hẹp yên tĩnh, giọng anh truyền qua sóng điện thoại vô cùng rõ.

Cô cúi

đầu nhìn chiếc máy đang vận hành soàn soạt, nghe anh hỏi: “Tối qua em khoá máy

sớm thế?”.

“Vâng”,

lúc này cô mới biết, hoá ra anh đã gọi điện thoại cho mình, chỉ là lỡ dịp mà

thôi.

Thế

nhưng có đôi khi, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ, cơ hội chợt đến chợt đi, huống hồ cả đêm

hôm qua và nửa buổi sáng đã trôi qua cũng đủ khiến nỗi xúc động nhất thời trong

đêm khuya vắng tan biến, khôi phục lại sự bình tĩnh và lý trí.

Giang

Doãn Chính nói: “Buổi trưa em có rỗi không, cùng nhau đi ăn cơm đi”.

Cô mím

môi, suy ngẫm rỗi khẽ lắc đầu: “Không, em có hẹn với đồng nghiệp rồi”.

“Vậy

buổi tối thì sao?”.

“...Bố

mẹ muốn em về nhà ăn cơm...”, lời từ chối vụng về thế này vốn dĩ cô chẳng có hy

vọng có thể đánh lừa được đối phương.

Quả

nhiên, Giang Doãn Chính im lặng hồi lâu, khẽ hỏi: “Nếu vẫn còn trốn tránh anh,

tại sao tối qua lại nhắn tin như vậy?”.

Trái

tim cô khẽ giật thót, cúi đầu lặng im, tự vấn chính mình, ngay cả bản thân cô

cũng chẳng rõ cảm xúc ấy rốt cuộc từ đâu mà đến. Chỉ nghe thấy anh nói tiếp:

“Nếu như em thật sự muốn tiếp tục như vậy, anh có uống rượu hay không thì liên

quan gì đến em?”.

Cô nắm

chặt lấy chiếc di động mong manh, thấp giọng nói: “Quan tâm bạn bè cũng là

chuyện bình thường thôi mà!”.

“Bạn bè

như thế nào?”, anh thản nhiên gặng hỏi.

Cổ họng

cô nhúc nhích, rồi nói: “Bạn bè bình thường”.

Chẳng

hiểu vì sao, bốn chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền cảm thấy ân hận, liền

chau mày nín thở theo phản xạ nhưng chỉ nghe thấy hơi thở rất nhẹ trong điện

thoại.

Hôi lâu

sau, Giang Doãn Chính điềm tĩnh đáp, “Thật ư?”, giọng điệu thờ ơ, chẳng nhận ra

là vui hay buồn.

Cô há

hốc miệng chưa kịp nói tiếng nào, bên tai đã vang lên tiếng tút tút báo máy

bận.

Cô lo