
lắng, chắc anh đang nổi cáu.
Sự thay
đổi thất thường của bản thân nếu đổi lại là người khác cũng cảm thấy khó chịu.
Giấy in
trong máy đã hết, âm thanh vọng ra từ chiếc máy cô cũng chẳng có lòng dạ nào để
ý đến, khẽ tựa vào máy, vẻ mặt suy sụp.
Có lẽ
vì hoàn cảnh trước kia đơn giản, lúc này cô bắt đầu bị thu hút, hoàn toàn chẳng
biết nên xử trí thế nào với mối quan hệ ngày càng vấn vít, luẩn quẩn này.
Rốt
cuộc tình cảm vẫn là thế giới của hai người, dù rằng có dư chỗ trống cho một
người nữa chen vào thì cũng trở thành một đống hỗn độn, chật chội.
Ngày
nào công ty cũng họp sáng nhưng liên tục mấy ngày liền chẳng thấy Giang Doãn
Chính xuất hiện.
Tan ca
Lâm Nặc liền nhận được điện thoại của Hứa Tư Tư, có phần kinh ngạc, bởi lẽ cô
chưa từng nghe thấy chất giọng nghèn nghẹt, giàn dụa nước mắt như lúc này.
Lúc vội
vã chạy đến quán bar cô lại càng thấy kinh ngạc hơn nữa, Hứa Tư Tư giữ chặt lấy
vai cô, đôi mắt hoe đỏ: “Mình phải làm thế nào đây?”. Một người xưa nay rất cởi
mở, phóng thoáng vậy mà giờ đây đột nhiên lại thay đổi cứ như biến thành một
người khác.
Cô cười
đau khổ, tình yêu quả thật là một thứ phức tạp.
Đây là
lần đâu tiên cô trông thấy Hứa Tư Tư rơi lệ, vì thế mà tay chân lóng ngóng, an
ủi: “Hãy xem như hai người các cậu không có duyên, lần sau sẽ tìm được người
tốt hơn”. Những lời này thốt ra cô lại càng cảm thấy khó chịu, tình cảm chân
thành sao có thể nói buông tay là dễ dàng buông tay được chứ?
Tiếp đó
cô gọi điện thoại cho Ly Mộng, trời chưa tối trong quán bar vẫn còn vắng, ba
chiến hữu thuở đại học gọi người mang bia đến. Lý Mộng nói: “Nào mượn rượu giải
sầu”.
Lâm Nặc
không nói, bị cô ấy nói trúng tâm sự nên cô là người uống đầu tiên.
Lúc
sau, Lý Mộng nhận ra chuyện khác thường, khẽ hỏi: “Cậu và Từ Chỉ An cũng có vấn
đề sao?”.
Cô
ngước mắt lên, ánh mắt sâu đen lấp lánh, gò má hơi ửng đỏ, khẽ lắc đầu, quay
sang nhìn Hứa Tư Tư vẫn đang cầm chai bia, uể oải tựa người vào chiếc sôfa lớn
mềm mại nhắn tin, ánh sáng trên màn hình hắt lên khuôn mặt cô soi tỏ hai hàng
nước mắt.
Lý Mộng
khẽ kéo cô: “Đi vệ sinh với tớ”.
Lâm Nặc
nói một tiếng “Ừ”, rồi lảo đảo đứng dậy, bước chân siêu vẹo.
Mãi đến
khi bước vào không gian rực sáng và tĩnh lặng, Lý Mộng mới nghiêm túc hỏi: “Sao
thế? Cậu cũng không vui à?”.
Cô mỉm
cười: “Bình thường thôi. Tư Tư mượn rượu giải sầu, cậu coi như tớ mượn rượu giả
điên đi”.
Lý Mộng
nhìn vào gương vuốt vuốt tóc trịnh trọng nói: “Chuyện tình cảm chỉ có bản thân
mình biết rõ nhất, chỉ là tuyệt đối đừng để bản thân thiệt thòi thôi”.
Lâm Nặc
cụp mắt xuống nhưng lại cười hi hi, ôm chầm lấy cô, giọng giòn tan: “Tớ biết
rồi”.
Sắc
trời sẫm dần, quán bar bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.
Lâm Nặc
cùng Lý Mộng về chỗ ngồi, từ xa trông thấy Hứa Tư Tư đang trò chuyện cùng ai
đó. Hai người nhanh chóng tiến lại thì trông thấy tay Hứa Tư Tư đang bị nắm
chặt ra sức vùng vẫy.
Lâm Nặc
chau mày, ngăn lại, đối diện với khuôn mặt xa lạ: “Anh làm gì vậy?”.
Đối
phương không chỉ có một người, còn có hai ba người đi cùng. Lúc này, trông thấy
hai cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện, dưới ánh đèn mờ mờ, thoáng thấy nét mặt trẻ
trung xinh xắn, trên mặt càng lộ vẻ càn rỡ, tay càng nắm chặt hơn.
Một
người trong số đó nói: “Mọi người cùng nhau uống một ly, thấy thế nào?”, rồi
xông về phía trước.
Lâm Nặc
chau mày, lùi về phía sau một bước, suýt đụng vào vai Lý Mộng.
Lý Mộng
nói: “Chúng ta chẳng quen biết gì nhau, có gì phải uống!”.
Người
kia cười, nói: “Sau tối nay chẳng phải quen biết rồi ư?”.
Cử chỉ
vô lại này thật sự khiến Lâm Nặc thấy rất phản cảm, chỉ có điều tình huống này
vô cùng quen thuộc. Chỗ ngồi của bọn họ ở góc khuất, xung quanh cũng có vài
người khách, những người khác dù trông thấy cũng chẳng muốn can dự làm chuyện
bao đồng.
Lâm Nặc
vốn không hay đi bar, lúc này càng thấy ân hận, sớm biết thế này chẳng thà kéo
Hứa Tư Tư ra ngoài ăn một chầu thoải mái còn tốt hơn hiện giờ bị người ta bám
mãi không thôi.
Hứa
Tư Tư bị nắm chặt cổ tay, chẳng thể vùng ra được. Chiếc điện thaọi cũng vì vừa
rồi giằng co mà rớt sang bên cạnh. Trong ba người cô là người uống nhiều nhất.
Lúc này, hơi rượu bốc lên, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng ran, trông thấy gương mặt
cười hềnh hệch của đối phương, lại nhớ đến cuộc tình thất bại của mình, chẳng
hiểu vì sao cô chợt cảm thấy căm phẫn, liều mạng xông ra, vung tay đẩy gã đàn
ông lạ mặt ấy sang một bên.
Gã đó,
vẫn chưa hoàn hồn thì đã nhanh chóng nhận một bạt tai, đau rát.
Hứa Tư
Tư ra tay nhanh chớp nhoáng đến cả chính cô cũng sững sờ, quát: “Buông tôi
ra!”.
Mặt gã
đó biến sắc, Lâm Nặc đứng cạnh thầm than, quả nhiên một giây sau liền nghe thấy
âm thanh loảng xoảng. Nhưng chai rượu đặt trên bàn kính đều đổ xuống trong đó
có cả ly rượu còn sót lại phân nửa, chất lỏng màu vàng nhạt bắn tung toé ra
ngoài.
Gã đó
chửi thề một tiếng, chẳng thèm nhìn mớ hỗn độn do chính mình gây ra đẩy Hứa Tư
Tư ngã nhào xuống sôfa, vung tay trả lại một bạt tai, hung hăng mắng: “Con ranh
chết tiệt”.
Đồng
bọn của